Bạn đã từng có trải nghiệm này chưa: Mỗi khi tìm thấy có chút gì đó ấm ức, tôi không khỏi rơi nước mắt và có thói quen tìm người khác an ủi.
Trong những năm gần đây, giá trị cảm xúc tinh thần được mọi người nhắc đến và ai cũng hy vọng nhận được lời khuyên, sự vỗ về từ người khác. Nhưng sẽ thế nào nếu một ngày không còn ai ở bên dành cho bạn những lời an ủi?
Nếu chúng ta chỉ mù quáng tìm kiếm sự vỗ về từ người khác, điều này cuối cùng sẽ chỉ gây hại cho chính bạn mà thôi.
Những người thực sự mạnh mẽ và sớm trở nên giàu có rồi cũng sẽ học được cách tự mình ổn định về mặt cảm xúc.
Có một câu hỏi phổ biến trên Internet: "Tại họa lớn nhất của một người là gì?".
Có người trả lời: "Đó là trở thành một người nghiện đòi hỏi vỗ về cảm xúc".
Giá trị cảm xúc giống như một chiếc kẹo ngọt chứa thuốc độc dành cho người lớn. Một khi bạn trở nên nghiện chúng thì dù vòng tròn quan hệ của bạn có tốt đến đâu thì cũng dần bị phá hoại.
Thành Lâm là một nhà lãnh đạo nổi tiếng - anh đã phải chịu thất bại suốt thời gian dài. Trong một buổi họp lớp, cô trút những nỗi bực mình của mình với vài người bạn thân.
"Mình thực sự rất đau khổ. Công ty phân bổ nguồn lực không đồng đều. Đồng nghiệp làm cùng không đủ năng lực. Mình không biết dự án này sẽ còn bị trì hoãn đến bao lâu".
Thành Lâm nói chuyện rất lâu nhưng vẫn không có bạn nào phản hồi với cô. Lúc đó cô mới nhận ra rằng tất cả bạn bè của mình đều có khuôn mặt buồn bã. Một số người vừa bị sa thải và không biết sẽ đi làm tiếp ở đâu; những người khác còn không nhận được dự án trong nhiều tháng.
Mỗi người đều có những khó khăn riêng và bạn chỉ có thể tự mình vượt qua trở ngại này trong cuộc sống.
Vì vậy Thành Lâm hiểu rằng cô phải ngừng phàn nàn và tập trung vào công việc của mình.
Nếu gặp vấn đề, hãy đi tìm nguồn cơn; nếu nguồn lực của dự án không đủ, hãy chủ động giải thích tình huống đó với người lãnh đạo.
Cuối cùng, dự án của Thành Lâm không chỉ hoàn thành xuất sắc mà còn giành được sự ghi nhận từ phía lãnh đạo lần đầu tiên sau một thời gian dài.
Trong biển cả khó khăn của cuộc đời, ai cũng phải tìm cách để đương đầu với khó khăn.
Nếu bạn kể cho người khác nghe những bất công của mình, thì cũng có thể họ đang phải đương đầu với biết bao cay đắng.
Tốt hơn hết bạn nên học cách tiêu hóa cảm xúc tiêu cực của mình rồi tiếp tục đứng dậy giải quyết. Có lẽ lúc này mọi chuyện sẽ không quá khó khăn.
Họa sĩ truyện tranh Lộc Minh Sơn khi còn nhỏ là nạn nhân của bạo lực học đường và bị nhiều bạn cùng lớp cô lập. Ngay cả bạn cùng phòng trong ký túc xá cũng không muốn đi ăn cùng cô.
Lộc Minh Sơn tâm sự với những người bạn cũ, họ chỉ chế giễu và nói cô đang làm quá về mọi thứ. Bị cô lập một thời gian dài, Lộc Minh Sơn học cách trở nên "đóng băng" trong cảm xúc.
Để cổ vũ bản thân, cô dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi để vẽ tranh. Nhờ đó, cô cảm nhận được sự bình yên nội tâm trong từng đường nét; tái tạo sức sống cho cuộc sống của mình trong từng gam màu. Dựa vào việc vẽ hết bức tranh này đến bức tranh khác, cuối cùng cô cũng thoát khỏi khoảng thời gian khó khăn đó.
Mỗi người đều sẽ có khoảng thời gian khó khăn. Nhưng người thông minh không bao giờ tìm kiếm câu trả lời từ người khác. Họ sẽ nằm im trong đêm dài và tự mình tìm ra lối đi dẫn đến ánh sáng.
Tôi từng nghe một chuyên gia tâm lý mô tả hai loại người:
Loại thứ nhất là hình mẫu của người nhạy cảm. Mỗi khi bị tổn thương, anh ta sẽ muốn tìm kiếm sự giúp đỡ và an ủi từ thế giới bên ngoài. Điều đầu tiên mà họ đòi hỏi là mọi người phải luôn quan tâm đến cảm xúc của bản thân. Và họ thường là những người rất yếu đuối.
Loại thứ hai là hình mẫu của người có thể tự chữa lành mọi vết thương. Bất kể họ đang ở trong hoàn cảnh nào, họ đều biết cách tự chữa lành vết thương của mình.
Kiểu người này có thể tự cứu mình và thoát ra khỏi hố đen cảm xúc cho dù có gặp phải bao nhiêu thất bại.
Trước khi nhà văn Thoreau 28 tuổi, mọi chuyện đến với cuộc đời anh đều không hề suôn sẻ. Anh làm việc cho một tờ tạp chí nhưng chưa bao giờ được cấp trên thừa nhận. Anh làm thanh tra ở một thị trấn nhỏ nhưng chưa bao giờ có được công việc lương cao.
Trong thời gian đó, anh luôn phàn nàn với bạn bè về những trải nghiệm của mình. Nhưng thời gian trôi qua, anh nhận ra rằng bạn bè cũng dần xa lánh anh.
Sau nhiều suy nghĩ, anh quyết định chuyển đến Walden Pond để sống ẩn dật. Được chữa lành bởi khung cảnh tươi đẹp, anh đã thay đổi thái độ phủ nhận bản thân trng quá khứ. Mỗi khi đọc được một cuốn sách hay hoặc viết được một cuốn tiểu thuyết, anh ấy sẽ không ngần ngại khen ngợi bản thân.
Khi không viết kịp bản thảo, Thoreau sẽ động viên bản thân và nạp lại cảm xúc kịp thời. Sau này, Thoreau đã trở thành nhà văn nổi tiếng.
Dù bạn có khóc lóc với người khác bao nhiêu đi chăng nữa, tốt hơn hết bạn nên học cách tự vượt qua nỗi buồn của chính mình.
Nhà tâm lý Christopher Meng cho rằng: Nguồn gốc của mọi năng lượng đều đến từ chính bạn.
Trong cuộc đời của một con người, có quá nhiều chông gai, đau khổ vô tận. Nhiều khi, những người xung quanh sẽ không giúp tay bạn mà chỉ có thể đứng ngoài quan sát.
Người duy nhất có thể đưa bạn ra ngoài đau khổ là chính bạn.
Khi bạn trở thành trạm lưu trữ năng lượng cảm xúc của chính mình, đó là lúc bạn trở nên mạnh mẽ thực sự.
Hãy tin rằng dù con đường có khó khăn đến đâu bạn cũng có thể tìm được cách giải quyết; dù núi có cao đến đâu bạn cũng có thể vượt qua được.
Theo Toutiao