Chị Vương (Trung Quốc) có thói quen tháo và để đồ trang sức trên tủ đầu giường. Cho đến giữa tháng 11/2024, sau một vài ngày không sử dụng, chị phát hiện trọng lượng của 2 chiếc vòng vàng khác với lúc mua, một chiếc thậm chí còn "bốc hơi" mất một nửa. Chiếc vòng tay vàng 26 gram chỉ còn lại 10,6 gam.
Chị Vương tìm đến người thu mua vàng để kiểm định thì phát hiện chất liệu của chiếc vòng cũng không phải vàng nguyên chất. Điều này càng khiến chị Vương nghi ngờ vàng thật của mình đã bị đánh tráo.
Vậy ai có thể dễ dàng vào phòng ngủ của chị Vương và có thời gian để đánh tráo vòng vàng? Ngôi nhà của chị có người trong gia đình và gia sư của con chị ra vào. Ngoài ra còn có bạn của mẹ chị, hai người chơi với nhau mười mấy năm, quan hệ rất tốt. Ngày 15/10, người này đến nhà tìm mẹ chị Vương, nhưng bà không có nhà. Không để khách đợi ngoài cửa, chị đã đã cho bà ấy biết mật mã khóa cửa, sau đó, cũng chủ quan không đổi mật khẩu.
Để tìm ra chân tướng, chị Vương kiểm tra lại lịch sử mở khóa, phát hiện ngày 8/11 có một lần mở cửa rất bất thường: từ lúc mở cửa đến lúc đóng cửa chỉ mất 9 giây. Đáng nói, đây là khoảng thời gian cả gia đình chị Vương đều không có mặt ở nhà. Vậy 9 giây có đủ thời gian để lẻn vào phòng ngủ lấy vòng vàng không?
Để chắc chắn hơn, chị Vương và người nhà đã thử tái hiện lại toàn bộ quá trình "trộm cắp", tổng cộng mất 13 giây. Mọi người cho rằng nếu rất quen thuộc vị trí phòng ngủ và hành động nhanh nhẹn thì cũng có thể lấy được vòng vàng trong 9 giây.
Mẹ chị Vương đến ban quản lý tòa nhà muốn xem lại camera giám sát ở sảnh vào ngày 8/11, nhưng vì thời gian đã quá lâu, hình ảnh camera đã bị xóa. Một camera khác chỉ ghi lại được hình ảnh có người đi ra ngoài, nhưng không phải người quen của gia đình, cũng khó có thể xác định giới tính vì đối tượng che chắn rất cẩn thận.
Mẹ chị Vương kể chuyện cho người bạn đã đến nhà, kết quả người này bất bình nói: "Mấy tháng rồi tôi không đến nhà chị, chỉ tháng này có ghé qua, vậy mà lại mất đồ! Thật xui xẻo, nhưng tôi không hề động tay động chân vào bất cứ thứ gì trong nhà". Vì không có bằng chứng, cũng không thể tùy tiện kết luận nên họ chẳng thể làm gì hơn.
Ngoài người bạn của mẹ, chị Vương còn nghi ngờ một đối tượng khác là gia sư của con. Gia sư này là do người khác giới thiệu, thường dạy kèm cho con chị ở phòng của bọn trẻ. Khi gia sư tới dạy, gia đình chị sợ làm phiền nên thường ở trong phòng đóng cửa, gần như không tiếp xúc với người này quá nhiều.
Chị Vương nhắn tin cho gia sư, nói rõ việc nhà mình bị mất đồ quý giá, hi vọng gia sư có thể cho mình một số manh mối. Tuy nhiên, người này khẳng định bản thân chỉ tới dạy học và ở trong phòng của các bé, cũng không hề biết mật khẩu nhà chị như thế nào.
Sau một thời gian tìm hiểu, họ vẫn không thể tìm ra nguyên nhân chiếc vòng bị thay đổi như vậy. Chị Vương cho biết, gần đây chỉ có hai người này ra vào nhà chị, tất nhiên, không thể loại trừ tình huống thủ phạm là người trong nhà, hoặc có sự nhầm lẫn ở đây.
Để tìm ra chân tướng, họ quyết định báo công an. Khi trình báo với lực lượng chức năng, chị Vương cũng nói rõ sự nghi ngờ của mình. Bằng biện pháp nghiệp vụ của mình, điều tra viên đã lấy được tế bào lưu lại trên vòng vàng của và đang tiến hành so sánh với các đối tượng bị tình nghi. Họ cũng cho biết "tạm thời chưa phát hiện tang vật hoặc bằng chứng tiêu thụ tang vật của những đối tượng thuộc diện tình nghi" nên chưa thể xác nhận suy đoán của chị.
Vụ việc đang được tiếp tục điều tra và thu hút sự chú ý của dư luận. Cũng từ sự cố trên, lực lượng chức năng nhắc nhở mọi người nên cất giữ đồ quý giá trong nhà cẩn thận, không nên để ở nơi dễ thấy và càng không nên dễ dàng cho người khác biết mật mã khóa cửa.
(Theo 163)