Vớ phải bạn cùng phòng "quái thai", cư dân mạng chia sẻ những tình huống khó đỡ vô cùng trên Reddit

Cào Cào, Theo Helino 07:29 03/10/2018

"Tôi về nhà. Nhà cháy" - Một người có bạn cùng phòng tâm sự khi chính nơi trú ẩn của mình đã ra tro bụi nhờ ơn người bạn cùng phòng.

Ở tuổi độ tuổi 20, hiếm ai trong chúng ta có đủ điều kiện kinh tế để trang trải cuộc sống một mình mà không cần chia sẻ tiền thuê phòng với ai. Vật giá thì ngày càng leo thang, số người trẻ sống cùng với người lạ cũng vì thế mà tăng lên. Tuy nhiên, ở cùng với bè bạn thập phương tứ xứ chưa bao giờ là một bài toán dễ dàng, dẫn đến một thực trạng rằng ngày càng có nhiều bạn trẻ phương Tây quyết định... chuyển về ở với bố mẹ, bất chấp việc bị cằn nhằn, hỏi han, kiểm soát mỗi ngày và mất đi cả cuộc sống riêng tư. 

Một khi đã quyết định ra ngoài ở, nhất định bạn sẽ phải trải qua thứ gọi là "bạn cùng phòng". Cho dù bạn chọn sống với bạn thân "nối khố" hay đơn giản là một người nào đấy cùng trường, cùng quê, tình cờ bình luận vào tin tuyển "bạn trọ", người ta bảo rồi, chọn bạn cùng phòng cũng như đánh bạc vậy, thông minh, xinh đẹp vẫn không bằng... may mắn.

May mắn là bạn sẽ có thêm một tri kỉ giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Còn bất hạnh là... bạn rước về một "của nợ". Nào thì cố mà giả vờ ngủ khi anh bạn cùng phòng đang "tự xử". Nào thì ghét nhau đến mức... tiểu tiện vào dầu gội đầu của nhau. 

Nếu bạn tự tin rằng không ai trên đời có bạn cùng phòng quái thai hơn mình thì hãy đọc những câu chuyện sau đây để mở mang đầu óc nhé. Thế giới này nhiệm màu lắm!

Bạn cùng nhà, đốt luôn nhà

Hồi đó tôi sống ở New York trong một căn hộ 4 phòng ngủ. Cái nhà này gần như là chỗ để tụ tập chơi bời, và một trong số các bạn cùng nhà của tôi là thiếu nữ đam mê khói thuốc này. Buổi tối nọ, nàng thắp nến trong nhà và cứ thế bỏ đi mất hút ở đâu đó. Vài giờ sau, hàng xóm gọi tôi bảo là xe cứu hoả đang tập trung ngay trước cửa nhà. Nhà cháy, nhưng may sao có mỗi phòng của cô nàng khói thuốc là bị bà hoả thiêu rụi hoàn toàn. 

Vớ phải bạn cùng phòng quái thai, cư dân mạng chia sẻ những tình huống khó đỡ vô cùng trên Reddit - Ảnh 1.

Nếu bạn cảm thấy bạn cùng phòng của mình đã quá đáng lắm rồi thì hãy tự an ủi rằng ít ra nhà bạn chưa... cháy.

Nhưng có phải thế là may đâu, toàn bộ căn hộ đều bị thiệt hại, không bởi khói lửa thì cũng bởi nước từ xe cứu hoả. Tôi còn chẳng biết ăn nói với chủ nhà như thế nào nữa. Cô bạn cùng phòng thì cứ chối đây đẩy, đến mức lính cứu hoả phải "bóc mẽ" cô ta. 

-Tâm sự của Carol, 30 tuổi, New York-

Bạn cùng nhà bênh vực kẻ đã quấy rối tình dục tôi

Vớ phải bạn cùng phòng quái thai, cư dân mạng chia sẻ những tình huống khó đỡ vô cùng trên Reddit - Ảnh 2.

Tôi đi du học ở Roatan, Honduras, một gã trai trong nhóm bạn liên tục quấy rối tôi. Một lần, hắn ra đẩy tôi xuống bể bơi khi tôi đang mặc váy trắng và để mọi người trêu trọc, sỉ nhục tôi. Hắn ta là một cao thủ bóng chày, động tí là doạ vác chày đi đập người khác và đã nhiều lần doạ đánh tôi nếu tôi dám phản kháng lại những trò đùa bệnh hoạn của hắn. Tôi đã nói chuyện với các giảng viên của mình để mong chuyện này chấm dứt. Họ bảo tôi "rảnh". Thật sự, tôi vô cùng phẫn nộ. 

Những tưởng ăn ở cùng nhau thì coi nhau như tri kỉ và bênh vực, giúp đỡ lẫn nhau, tôi tâm sự với các bạn cùng phòng của mình, mong được sự ủng hộ. Nhưng không, các cô bạn quý hoá của tôi, thì ra là "crush" kẻ bệnh hoạn kia đã lâu và một mực khẳng định rằng tôi "thèm" được hắn trêu gẹo lắm (bởi vì mấy ả ta cũng thế). Tất cả bọn họ đều nói rằng vì tôi "chảnh chó" nên hắn mới hay trêu ghẹo. Quá đáng hơn nữa, trong bữa tối có mặt cả lớp, mấy cô bạn cùng phòng mang câu chuyện của tôi ra làm trò đùa, cả giảng viên cũng hùa vào theo. Tôi xin phép đi ra ngoài, về thẳng phòng kí túc xá và... tiểu tiện vào dầu gội đầu của chúng để dạy cho những kẻ bênh vực nạn quấy rối tình dục một bài học.

-Christy, 28 tuổi-

Đi nặng khắp phòng...

Tôi sống với một một người bạn cùng phòng hồi năm nhất. Chúng tôi cũng chẳng thân thiết gì lắm nhưng nhìn chung đây là một cô gái tốt. Vài tháng đầu, chúng tôi ở với nhau khá yên ổn.

Một buổi tối thứ 5 nọ, hai chị em sắm sửa cùng nhau đi tiệc (nhưng là hai bữa tiệc khác nhau). Khi tôi về nhà, cửa thì không khoá, đèn bật sáng trưng, TV thì vẫn mở, cô bạn cùng phòng quý hoá của tôi nằm sấp mặt trên giường, mặc áo nhưng không mặc quần và nôn ra một bãi đen sì ngay trên gối. Kinh khủng hơn là: phân ở khắp mọi nơi. Trời ơi, tôi ước lượng đống phân ở trên thảm còn nhiều hơn trong bể phốt của ngôi nhà này. Thay vì cố gắng dọn dẹp, tôi lách ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa và nghĩ thầm: "Mình là bạn cùng phòng chứ không phải người ở!".

Đột nhiên thấy hơi hơi... có lỗi với bạn, tôi gọi cho cô ta một chiếc xe cấp cứu. Bạn tôi tỉnh dậy yên bình trong bệnh viện, còn tôi, huy động hai người bạn tốt khác, sấp ngửa dọn dẹp bãi chiến trường mà cô ta để lại. Tới 4h sáng, chúng tôi vẫn còn ngụp lặn trong căn phòng toàn... phân. Không thể chịu được nữa, chúng tôi bèn trả tiền cho dịch vụ dọn dẹp chuyên nghiệp còn tôi thì tạm lánh nạn ở nhà người thân để sáng hôm sau còn kịp đi thi giữa kì. Khi tôi về nhà, mọi thứ lại sạch bong như mới. 
Như một lời xin lỗi, cô bạn say xỉn của tôi để lại một túi kẹo sô cô la M&Ms trên đầu giường cùng tờ giấy ghi những dòng chữ tri ân muộn màng: "Cảm ơn nhé bạn tốt!". Nghĩ sao: đống sô cô la này có thể bù đắp cho đêm kinh hoàng đó ư? Quên đi bạn hiền!

-Tâm sự của Lauren, 24 tuổi-

Ăn cắp quần áo của tôi, đã thế còn ngang nhiên "hành sự" trên giường (cũng của tôi)

Thời đại học, tôi chuyển vào một căn nhà cùng với 5 người bạn thân thiết. Chúng tôi bắt đầu hành xử như những đứa trẻ 19 tuổi không được ai trông nom, nào thì đấm vào tường mỗi đêm, vẽ chi chít lên tường phòng khách những bức hình LeBron James cưỡi voi, vv...

Một lần nọ, tôi về nhà vào khoảng 9 giờ sáng vì để quên sách. Vừa mở cửa thì thấy một cảnh tượng chao ôi là kinh hoàng, nguyên một hộp pizza bị vứt trên sàn, còn anh bạn cùng phòng thì đang "hành sự" với bạn gái ngay trên giường của tôi. Cái gì thế? Phòng của cậu ta ở ngay tầng dưới mà?

Kể từ đó, đi vệ sinh tôi cũng khoá cửa phòng cho chắc.

-Tâm sự của Chris, 24 tuổi-

"Đỉnh cao": điều chế chất kích thích bằng chiếc chảo tôi rán đồ ăn

Thật là vinh dự khi bạn được sống cùng phiên bản nghiệp dư hơn của "thầy White" trong phim Breaking Bad. Bạn cùng phòng suốt ngày lấy chảo rán của tôi để "nấu" Ketamine (thuốc an thần gây ảo giác). Nhà chỉ có duy nhất, duy nhất một chiếc chảo thôi. Mỗi lần cần chảo để nấu ăn, tôi chắc chắn nó đang nằm đâu đó ở trong phòng của cậu ta hoặc lăn lộn trên bếp với đầy thuốc ở bên trong. 

-Tâm sự của Mario, 27 tuổi-

Theo Vice.com

Bình luận

Tin nổi bật kenh 14

  • Đọc thêm