Có những món đồ gia dụng, lúc mua thì thấy rẻ, thấy hợp lý, thậm chí còn tự khen mình biết tính toán. Nhưng dùng rồi mới ngộ ra một điều rất phũ: cái “rẻ” ban đầu chỉ là mồi câu, còn chi phí thật sự nằm ở những lần thay mới, sửa chữa và cả những phiền toái phát sinh sau đó. Dưới đây là 5 món đồ tôi đã từng tin là tiết kiệm, để rồi phải thừa nhận rằng với chúng, người dùng bình thường như tôi thật sự không kham nổi về lâu dài.
01. Gối cao su non

Gối cao su non nhìn thì mềm mại, đàn hồi tốt, nằm thử rất êm nên từng có thời gian tôi mua liền mấy cái một lúc, nghĩ rằng đầu tư cho giấc ngủ là xứng đáng. Nhưng chỉ sau khoảng một năm, mọi thứ bắt đầu xuống cấp rõ rệt. Những chiếc gối sử dụng thường xuyên thì dần ngả màu, bề mặt cứng lại, mất độ đàn hồi. Những chiếc ít dùng hoặc cất đi thì khi lấy ra lại không còn khả năng hồi form, bóp vào thấy bở và dễ vụn. Tệ nhất là những chiếc vừa dùng một thời gian rồi cất, chúng hỏng nhanh hơn hẳn vì vừa tiếp xúc mồ hôi, vừa bị oxy hóa trong không khí. Cuối cùng, gối nhìn vẫn còn đó nhưng nằm thì không còn thoải mái, bỏ thì tiếc mà dùng thì khó chịu. Tính ra, vòng đời chỉ khoảng một năm khiến chi phí sử dụng mỗi năm không hề rẻ, nên tôi đã quay lại với gối vỏ truyền thống và gối memory foam, ít nhất là ổn định hơn.
02. Chảo chống dính giá rẻ

Chảo chống dính giá rẻ từng là món đồ tôi nghĩ hỏng thì thay, có mất mát gì đâu. Ngoài chợ hay trên mạng, chỉ vài chục đến hơn trăm nghìn là mua được một chiếc chảo nhìn khá ổn, quảng cáo thì đầy đủ công năng. Lúc mới dùng, chảo chống dính tốt, nấu ăn nhẹ nhàng, rửa cũng nhanh. Nhưng chỉ sau vài tháng, lớp chống dính bắt đầu xuất hiện vết xước, đồ ăn dính đáy nhiều hơn, có chỗ bong tróc thấy rõ. Dù đã cố dùng dụng cụ silicone và rửa rất nhẹ tay, tình trạng này vẫn không tránh khỏi vì lớp phủ quá mỏng, chất lượng thấp, không chịu được nhiệt cao và tần suất nấu nướng hàng ngày. Điều khiến tôi quyết định bỏ hẳn chảo rẻ không chỉ vì phải thay liên tục mà còn vì lo ngại an toàn khi lớp chống dính hỏng. Tính ra mỗi năm thay vài cái chảo rẻ còn tốn hơn mua một chiếc chảo tử tế dùng lâu dài, chưa kể cảm giác bực bội mỗi lần nấu ăn.
03. Thớt tre ép

Thớt tre ép là món đồ rất dễ mua vì giá rẻ, mẫu mã nhìn sạch sẽ, gọn gàng. Tôi từng nghĩ cùng lắm thì dùng một thời gian rồi thay, không có gì nghiêm trọng. Nhưng thực tế cho thấy loại thớt này cực kỳ không phù hợp với môi trường ẩm ướt của bếp. Chỉ sau chưa đầy một năm sử dụng, nước đã bắt đầu ngấm vào các lớp ép bên trong, khiến thớt bị bong keo, cong vênh, mép thớt hở ra thấy rõ. Nặng hơn thì xuất hiện mốc đen ở viền hoặc thậm chí loang ra giữa bề mặt. Dù có phơi nắng hay lau khô kỹ đến đâu cũng khó cứu vãn. Lúc đó mới nhận ra, thớt là vật tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, không thể vì rẻ mà đánh đổi vấn đề vệ sinh. Sau lần đó, tôi chuyển sang thớt gỗ nguyên khối hoặc các chất liệu thay thế bền hơn, đắt hơn thật nhưng dùng yên tâm và lâu dài.
04. Cơ cấu nhấn mở tủ

Khi làm nội thất, tôi từng rất hào hứng với kiểu tủ không tay nắm, dùng cơ cấu nhấn mở để nhìn gọn gàng, hiện đại và tránh va chạm. Lúc đầu dùng khá thích, chỉ cần ấn nhẹ là cửa bật ra. Nhưng chưa đầy một năm, hàng loạt cánh tủ bắt đầu gặp vấn đề, có cái nhấn không ăn, có cái thì bật yếu, có cái gần như liệt hẳn. Việc sửa chữa cũng không hề đơn giản vì phải tháo cánh, thay linh kiện, rất mất thời gian. Cuối cùng, tôi phải gắn thêm dây kéo tạm để mở cửa, còn cơ cấu nhấn mở thì gần như bỏ không. Nhìn lại mới thấy, thiết kế này đẹp thật nhưng độ bền không cao, nếu dùng cho tủ thường xuyên đóng mở thì đúng là phiền nhiều hơn tiện.
05. Máy sấy tóc tốc độ cao giá rẻ

Máy sấy tóc tốc độ cao được quảng cáo là gió mạnh, nhiệt thấp, bảo vệ tóc tốt nên tôi từng ham rẻ mua một chiếc không thương hiệu rõ ràng. Ban đầu dùng thấy gió mạnh thật, sấy nhanh, tưởng là hời. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, máy bắt đầu có mùi khét, lúc chạy lúc không rồi hỏng hẳn. Sau này tôi mới hiểu rằng máy sấy tốc độ cao đòi hỏi linh kiện và hệ thống tản nhiệt tốt, trong khi các mẫu giá rẻ thường chỉ tăng công suất quạt mà không nâng cấp phần điện, dẫn đến rất dễ cháy hỏng. Khi đổi sang một chiếc giá cao hơn, dùng ổn định lâu dài, tôi mới nhận ra vấn đề không nằm ở công nghệ mà ở chất lượng. Với những món đồ dùng điện hàng ngày, rẻ quá thường đồng nghĩa với rủi ro cao.
Tổng kết lại, những món đồ này không phải là hoàn toàn vô dụng, nhưng vòng đời ngắn, chi phí thay thế cao và phiền toái đi kèm khiến cái “rẻ” ban đầu trở thành cái “đắt” về lâu dài. Sau khi vỡ mộng, tôi học được một điều rất đơn giản: có những thứ mua ít mà mua cho đúng còn tiết kiệm hơn rất nhiều so với việc mua rẻ rồi thay liên tục. Nếu nhà bạn đang có hoặc chuẩn bị mua những món tương tự, có lẽ nên cân nhắc kỹ hơn trước khi xuống tiền.