Anh Vương Đông, 46 tuổi, là giáo viên dạy Toán ở trường Trung học số 19, khu Phù Lăng, thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc. Khi đang học Đại học, anh quen biết và đem lòng yêu cô gái kém mình 1 tuổi là chị Cồ Lan.
Trải qua một thời gian yêu đương tìm hiểu, 2 người đã quyết định về chung dưới một mái nhà. 1 năm sau kết hôn, chị Cồ Lan sinh cho anh Vương Đông một cậu con trai kháu khỉnh. Gia đình 3 người chung sống vô cùng hạnh phúc và là niềm ao ước của biết bao người.
Bắt đầu từ tháng 8/2008, chị Cồ Lan thường xuyên cảm thấy đau đầu. Cho đến ngày 29/8 năm ấy, chị đột nhiên ngất lịm ở cơ quan trong giờ làm việc. Khi được đưa vào bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán chị bị xuất huyết não. Tuy sau đó chị đã qua cơn nguy kịch nhưng lại bị mất trí nhớ, ngay đến con trai là ai, bao nhiêu tuổi chị cũng không biết, chị chỉ nhớ duy nhất một điều: người đàn ông tên Vương Đông là chồng của mình.
Chị Cồ Lan gần như chẳng còn ký ức về bất cứ chuyện gì. Đôi lúc, chị giống như 1 đứa trẻ lên 3, không biết tính toán, ăn cơm phải có người ngồi bên cạnh giám sát, không biết tự xử lý những việc đơn giản nhất của cuộc sống... Anh Vương Đông tuy rất đau lòng nhưng luôn ở bên vợ chăm lo cho vợ, cố gắng giúp chị khôi phục trí nhớ.
Dù đã hơn 8 năm trôi qua, tình cảnh của chị Cồ Lan vẫn không có gì tiến triển, nhưng chồng chị chưa bao giờ bỏ cuộc. Hàng ngày anh đều đem những bức ảnh cũ ra cho vợ xem, với mong muốn chị có thể nhớ lại được những khoảnh khắc hạnh phúc của vợ chồng họ. Anh tỉ mỉ dạy chị từng phép tính đơn giản nhất, dắt tay chị tránh xa những vũng nước trên đường, ôm chị vào lòng khi có ô tô lao đến, cùng chị hát hò, chơi trò chơi...
Chị Cồ Lan không chịu rời xa chồng dù chỉ là nửa bước. Cho dù anh đi chợ hay đi làm, chị luôn đòi theo sát anh và không để anh biến mất khỏi tầm mắt quá lâu.
Ngôi trường mà anh Vương Đông công tác cách nhà 2km. Cứ đúng 7h30 mỗi ngày, anh lại dịu dàng dắt tay vợ ra khỏi nhà. Họ cùng nhau cười nói và đi đến cơ quan của anh. Chị chăm chú lắng nghe từng câu nói của anh rồi nhắc lại y hệt. Câu nói mà chị yêu thích nhất là: "Em yêu anh. Em không thể rời xa anh."
Những người đồng nghiệp của anh Vương Đông cực kỳ ngưỡng mộ tình yêu vô bờ bến mà anh dành cho vợ mình. Thậm chí, một cô giáo cùng văn phòng với anh đã soạn thảo một văn bản rất dài kể về chuyện tình của vợ chồng anh, sau đó đem kể cho các học sinh khoá mới, để họ thêm hiểu và ngưỡng mộ thầy giáo dạy bộ môn Toán của trường mình.
Câu chuyện của vợ chồng anh Vương Đông - chị Cồ Lan khiến cho bao người phải xúc động mãi không thôi.