Vợ kiếm được 120 triệu/tháng còn lương chồng chỉ bằng phần lẻ, nghe cô ấy nói một câu, tôi quyết định ly hôn nhưng vợ lại ăn năn hối hận

Thanh Uyên, Theo Thanh Niên Việt 13:41 28/03/2025
Chia sẻ

Vợ im lặng, ánh mắt cô ấy dần chuyển từ sự thờ ơ sang lo lắng. Cuối cùng, cô ấy thở dài...

Tôi tên là Minh, một người chồng bình thường với thu nhập 20 triệu mỗi tháng. Cuộc sống của tôi đã từng rất hạnh phúc cho đến khi vợ tôi, Hương, kiếm được 120 triệu/tháng. Mọi thứ bắt đầu thay đổi khi cô ấy nhận ra sự chênh lệch thu nhập giữa chúng tôi.

Hương vốn là một người phụ nữ thông minh và đầy tham vọng. Khi cô ấy bắt đầu có những hợp đồng lớn, tôi đã rất tự hào về vợ. Nhưng niềm tự hào ấy nhanh chóng bị thay thế bằng sự chán nản và buồn bã. Hương bắt đầu bỏ bê việc nhà, giao hết cho tôi. “Anh có thể lo cho con cái và nhà cửa, tôi có việc làm quan trọng hơn”, cô ấy nói với giọng điệu khinh thường. Tôi cảm thấy bản thân chỉ là một người giúp việc trong chính ngôi nhà của mình.

Một buổi tối, khi tôi đang nấu ăn cho cả gia đình, Hương bước vào với bộ đồ sang trọng, mùi nước hoa nồng nàn. Cô ấy nhìn tôi từ trên xuống dưới và nói: “Sao anh không học hỏi cách nấu ăn từ mấy người giúp việc? Họ làm tốt hơn anh nhiều”. Tôi chỉ biết cười gượng, nhưng trong lòng lại như có hàng ngàn mũi kim đâm vào.

Ngày qua ngày, sự coi thường của Hương ngày càng rõ rệt. Một lần, khi tôi đang lau nhà, cô ấy đứng ở cửa phòng khách, xem điện thoại. “Anh không thấy sao? Sàn nhà bẩn quá! Anh không thể làm gì cho ra hồn à?”, Hương mỉa mai. Tôi cảm thấy một nỗi đau không thể diễn tả, như thể những nỗ lực của tôi đều không có giá trị.

Tôi bắt đầu cảm thấy chán nản. Mỗi khi đi làm, đồng nghiệp của tôi luôn khích bác tôi. “Mày thấy chưa, vợ mày kiếm nhiều tiền như vậy, mày chỉ là một người chồng lương thấp. Không thấy nhục à!”, cậu ta cười nhạo. Tôi chỉ biết im lặng, trong lòng chất chứa sự giận dữ và tủi thân.

Vợ kiếm được 120 triệu/tháng còn lương chồng chỉ bằng phần lẻ, nghe cô ấy nói một câu, tôi quyết định ly hôn nhưng vợ lại ăn năn hối hận- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Một buổi chiều, khi tôi trở về nhà sau một ngày dài, Hương đang ngồi trên ghế sofa, xem TV. Tôi bước vào với một túi đồ ăn ngon mà tôi đã chuẩn bị từ sáng. “Anh lại mua đồ ăn à? Sao không tự nấu?”, Hương hỏi. Tôi không thể kiềm chế được nữa nên đã gào lên: “Cô thích thì đi mà nấu, tôi không phải người hầu của cô”.

Hương nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, như thể tôi vừa nói điều gì đó không thể tin nổi. “Anh lấy quyền gì mà to mồm như thế? Tiền thì không kiếm được, mỗi việc ở nhà nội trợ cũng không ra sao cả”.

Câu nói ấy như một mũi dao đâm thẳng vào trái tim tôi. Tôi cảm thấy như mọi thứ sụp đổ xung quanh.

Tôi bỏ vào phòng, đóng kín cửa, suy nghĩ lại về mối quan hệ vợ chồng với Hương. Đến khi trời tối hẳn, tôi quyết định phải nói chuyện với vợ. Tôi bảo:

“Cô không thể coi thường tôi như vậy mãi được. Dù sao tôi cũng là chồng cô”, tôi nói, cảm thấy sự tự tin dâng trào. “Nếu cô không thay đổi cách cư xử, tôi sẽ ly hôn, đường ai nấy đi”.

Hương im lặng, ánh mắt cô ấy dần chuyển từ sự thờ ơ sang lo lắng. Cuối cùng, cô ấy thở dài, “Em không biết mình đã làm tổn thương anh nhiều như vậy. Em chỉ muốn thành công và không bị phụ thuộc vào ai”.

Thấy vợ nhẹ giọng, tôi cũng xuống nước: “Anh hiểu, nhưng chúng ta cần phải tôn trọng nhau. Nếu không, chúng ta sẽ mất đi tất cả”.

Đó là một bước ngoặt trong cuộc hôn nhân của chúng tôi. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, vợ chồng cùng ngồi nhìn nhận lại bản thân. Dù con đường phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng ít nhất, chúng tôi đã biết nhận sai và sẽ sửa đổi. Hi vọng rằng, cuộc hôn nhân của tôi sẽ không phải kết thúc sớm.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày