Tìm về căn nhà 3 tầng của bị cáo Nguyễn Văn Duy (SN 1985) ở xã Bích Hoà, huyện Thanh Oai (Hà Nội), chúng tôi gặp bà Nguyễn Thị Tráng (SN 1963, mẹ Duy). Dù đã quá trưa, nhưng bà Tráng vẫn chưa ăn cơm mà đang ngồi sụp xuống nền nhà nhìn lên bàn thờ, nơi có di ảnh bé trai Nguyễn Long N. (SN 2013) và bé gái Nguyễn Thị L.V (SN 2015). Bé N. và bé L.V là con của vợ chồng Nguyễn Văn Duy và chị Nguyễn Thị H. (SN 1989). Trưa 18/5/2018, hai đứa trẻ đã bị bố đón từ nhà trẻ về, lừa cho uống thuốc trừ sâu và cả hai cháu đã tử vong.
Nhìn đăm đắm lên ban thờ, bà Tráng lẩm nhẩm: "Tôi mất hết, cháu thì chết, con trai ngồi tù bị kết án tử hình". Sau trấn tĩnh một hồi, bà Tráng tâm sự, từ khi xảy ra sự việc đau lòng đến nay, bà không ngủ được, lúc nào trong đầu cũng tràn ngập hình ảnh hai đứa trẻ. Giờ bà gắng gượng sống để còn hương khói cho hai cháu, trông nom nhà cửa mong con trai có cơ hội được sống, có thể quay về nhà".
Bà Tráng thắp hương cho 2 người cháu xấu số.
Bà Tráng kể, nhà có ba người con, thì Duy là con đầu, sau có em gái và em trai út. Duy cưới chị H. năm 2008 rồi hai vợ chồng sinh sống tại căn nhà này. Cưới nhau lâu mà không có con, hai vợ chồng anh Duy - chị H. mất nhiều thời gian, công sức, tiền bạc đi chữa trị hiếm muộn. Mãi đến năm 2013 và 2015, chị Hiền lần lượt sinh được 1 trai, 1 gái.
"Tôi chỉ biết vợ chồng Duy đi khám chữa hiếm muộn, chứ hoàn toàn không hề biết con trai mình không có khả năng sinh con. Đợt con dâu tôi có thai, rồi sinh cháu N. và L.V, cũng có người dân trong làng bàn ra tán vào, bảo không phải con Duy, nhưng gia đình cũng chẳng để ý. Các cháu cưới nhau lâu rồi mới có tin vui, gia đình mừng lắm, luôn thương quý, hết mực chăm lo cho con dâu và các cháu", bà Tráng cho hay.
Bà Tráng vẫn nhớ, hai cháu N. và L.V rất bám bố Duy và ông bà nội. Duy cũng rất yêu hai con, luôn chăm sóc, đưa đón bọn trẻ đi học. "Duy là người hiền lành lại ít nói, làm gì cũng chẳng bao giờ nói cho gia đình. Ngay cả chuyện Duy đưa các cháu đi xét nghiệm ADN, gia đình tôi cũng hoàn toàn không hay biết. Chỉ biết trước khi xảy ra vụ việc đau lòng, 2 vợ chồng Duy có xảy ra mâu thuẫn, rồi H. bỏ về nhà ngoại, đòi ly dị...", bà Tráng nghẹn ngào.
Bị cáo Nguyễn Văn Duy tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 1/11.
Bà Tráng cho hay, giờ mỗi khi vào thăm nuôi Duy trong trại tạm giam, Duy chỉ khóc và xin gia đình tha thứ. Suốt phiên xét xử ngày 1/11 vừa qua, Duy đều cúi đầu nhận tội, nói do quẫn trí đã làm như vậy và xin tha thứ. Theo bà Tráng, sau khi xảy ra vụ việc được 1 tuần, chị H. xin về ở nhà ngoại, từ đó đến nay không về đây nữa, cũng không thấy vào thăm chồng trong trại tạm giam.
Mới đây, chị Nguyễn Thị H. cũng đã đến gặp luật sư Nguyễn Anh Thơm - người bào chữa cho Nguyễn Văn Duy để gửi đơn kháng cáo xin giảm án tử hình cho chồng.
Chị H. cũng thừa nhận việc mình có 2 con với người khác. Trong đơn, người vợ này bày tỏ sự hối hận, day dứt và thấy có lỗi trước chồng cũng như gia đình khi để xảy ra vụ việc đau lòng.
Trò chuyện với chúng tôi, chị Nguyễn Thị H. cho biết, sau sự việc xảy ra, chị về nhà bố mẹ đẻ ở. Ngay sau đó, chị bị tai nạn gãy chân phải nằm nhà. Mới đây, chị đã bình phục nhưng một phần vì buồn phiền, phần nữa cũng ngại mọi người bàn tán chuyện thêm đau lòng, nên chị rất hạn chế ra đường, có ra đường cũng toàn phải bịt khẩu trang, không muốn gặp người quen.
Chị Nguyễn Thị H. viết đơn kháng cáo gửi TAND cấp cao tại Hà Nội xin giảm án tử hình cho chồng.
"Vợ chồng mâu thuẫn là có, nhưng sự việc xảy ra ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi mất đi hai con, nỗi đau này không gì có thể nguôi ngoai. Nhưng dù sao tình cảm vợ chồng với nhau hơn 10 năm, anh Duy là người tốt với vợ, thương yêu chăm lo cho hai con. Chỉ một phút nghĩ quẩn mà anh ấy gây nên sự việc đau lòng này, nên tôi làm đơn xin giảm tội cho anh ấy, mong anh ấy được miễn tử hình để có cơ hội sửa chữa", chị H. xót xa.
Từ chối trả lời những câu hỏi khác của phóng viên, người phụ nữ này nói: "Với tôi, anh Duy không có lỗi, mà anh Duy có lỗi với hai cháu N. và L.V. Nếu anh Duy có xin lỗi thì xin lỗi hai con".