Susan Bishop Crispell hiện đang sống tại North Carolina cùng chồng và những chú mèo. Chị là một tác giả với những tác phẩm hay và mới đây, chị đã chia sẻ một bài viết về sự lãng mạn giữa phim ảnh và thực tế. Chị viết:
Những câu chuyện tình yêu đầy thi vị, ngọt ngào luôn được kể đi kể lại với đầy sự ngưỡng mộ. Ai nghe những câu chuyện ấy cũng đều ao ước mình có được một chuyện tình lãng mạn như vậy. Bạn biết đấy, chuyện tình trong những quyển tiểu thuyết, bộ phim lãng mạn đều có những cử chỉ khiến người ta tan chảy cùng lời thoại chẳng thể nào ngôn tình hơn.
Susan Bishop Crispell (Ảnh: Internet)
Tôi không phê phán những ai đắm đuối trong những tiểu thuyết, bộ phim ngôn tình nhưng đôi khi, cuộc sống của chúng ta vẫn tràn ngập những điều lãng mạn như thế, hệt như những câu chuyện ngập tràn sự tưởng tượng mà chúng ta yêu thích.
Năm ngoái có ai đó từng hỏi tôi rằng điều lãng mạn nhất mà tôi từng nhận được là gì. Tôi lục lọi trí nhớ, liệt kê mọi điều lãng mạn mà chồng đã làm cho tôi suốt nhiều năm. Chúng tôi đã bên nhau từ khi cả hai 18 tuổi, điều này có nghĩa rằng vào tháng 10 vừa qua, chúng tôi đã đến cột mốc mà thời gian bên nhau còn lâu hơn cả thời gian chúng tôi không có nhau.
Vì thế, có rất nhiều khoảnh khắc ngọt ngào để lựa chọn. Như lúc anh đồng ý nuôi mèo dù anh là người cuồng chó và giờ đây, anh lại là người của những chú mèo. Hay lúc anh học cách đánh bài nhạc nền trong phim Pushing Daisies trên đàn piano vì tôi đề nghị, lúc anh thiết kế và đóng cho tôi chiếc bàn để tôi có một không gian viết lách thoải mái. Và điều tôi nhận ra lúc này là…
Lãng mạn không cần phải là thứ gì đó lớn lao, hào nhoáng. Đó chỉ cần là những điều thực tế.
Với tôi, thực tế ở đây liên quan đến ung thư tuyến giáp, điều trị i ốt phóng xạ và 1 tuần cách ly. Nghe thật hấp dẫn, phải không? Trong vòng hơn 2m, chồng tôi không được đến gần tôi, và cả những chú mèo cũng vậy. 3 tháng sau cuộc phẫu thuật loại bỏ tuyết giáp và sau khi ung thư lan rộng, đã đến lúc tôi phải điều trị bằng i ốt phóng xạ - một biện pháp phòng ngừa để đảm bảo bất kì tế bào tuyến giáp nào còn lại sẽ bị tận diệt. Cần thiết nhưng hơi bất tiện.
Vợ chồng chị Susan. (Ảnh: Internet)
Sự tách biệt có nghĩa là tôi kẹt ở phía sau ngôi nhà với hai cánh cổng bé xíu đặt chồng lên nhau ở hành lang để ngăn tôi với khu vực chính của ngôi nhà và bếp. Chồng tôi - Mark - phải nấu toàn bộ bữa ăn cho tôi, cả chế độ ăn uống nghiêm ngặt ít i ốt suốt nhiều tuần liền. Từng bữa ăn một. Và sau khi chuẩn bị bữa ăn cho tôi, anh ấy sẽ đặt đĩa của tôi ở cánh cổng ngăn, đẩy về phía tôi và sau đó lùi về nơi an toàn trước khi la lên rằng món ăn của tôi đã sẵn sàng.
(Ảnh: Internet)
Nhưng thay vì để tôi ngồi ăn một mình trong khi anh vỗ về những con mèo trong phòng khách, chúng tôi sẽ ăn cùng nhau nhưng lại không cùng nhau ở hành lang. Tôi sẽ ngồi trên sàn với đĩa giấy, nĩa nhựa - những thứ có thể vứt đi mà không cần anh phải chạm vào khiến anh vô tình bị nhiễm lượng phóng xạ quá mức thoát ra từ lỗ chân lông của tôi. Anh sẽ ngồi trên băng ghế đàn piano ở cuối hành lang, ăn thức ăn tương tự với tôi.
Mark nhấn mạnh rằng khi tôi ở trong tình huống đó, anh sẽ luôn bên cạnh tôi, ngay cả khi anh không thể ở sát bên. Thế nên trong tâm trí tôi, cuộc sống thực tế chẳng có gì lãng mạn hơn việc anh ấy đã làm với tôi.
(Nguồn: popsugar)