Cảm giác này đến từ một áp lực vô hình - những "việc nhà vô hình" đó đang âm thầm bào mòn chất lượng cuộc sống của tôi và làm giảm đi niềm vui ở nhà của tôi.
Cái gọi là "việc nhà vô hình" ám chỉ những việc vặt vãnh không hiển nhiên trong cuộc sống hằng ngày nhưng luôn hiện diện. Chúng không có kết quả ngay lập tức như quét nhà, rửa bát mà luôn nhắc nhở tôi rằng chúng chưa hoàn thành, như thể chúng âm thầm tích tụ thành một ngọn núi vô hình.
1. Chu kỳ dọn dẹp vô tận
Nhà tôi lúc nào trông cũng ngăn nắp nhưng trong thâm tâm tôi biết tủ, ngăn kéo chứa đầy những món đồ tôi không thường xuyên sử dụng.
Mỗi lần mở cửa tủ ra, tôi lại cảm thấy một áp lực vô hình. Những món đồ vô dụng đó khiến tôi cảm thấy căn phòng có chút "khó thở".
Tôi nhận ra rằng mặc dù sự bừa bộn đó không còn xuất hiện nữa nhưng nó vẫn chiếm giữ không gian tinh thần của tôi một cách vô hình. Chu kỳ liên tục dành thời gian sắp xếp những thứ này để giữ cho bề mặt gọn gàng đang khiến tôi mệt mỏi.
2. Nhiệm vụ của dự trữ và mua hàng
Vô tình, tôi lại gánh thêm trách nhiệm "quản lý tồn kho" ở nhà, từ bột giặt đến nguyên liệu thực phẩm, tôi thường phải suy nghĩ xem những mặt hàng này đã hết chưa và khi nào nên bổ sung.
Ngay cả khi tôi không cần phải hành động ngay lập tức, "nhiệm vụ vô hình" này vẫn chiếm một vị trí trong tâm trí tôi, như thể nó luôn nhắc nhở tôi không được thư giãn.
Bất cứ khi nào tôi nằm trên giường sau một ngày bận rộn, đầu óc tôi vẫn đang suy nghĩ xem nhà có đủ cơm không và con tôi đã uống sữa chưa. Kiểu suy nghĩ cường độ thấp liên tục này khiến tôi không thể thư giãn tinh thần.
3. Gánh nặng tâm lý khi phân chia việc nhà
Mặc dù sự phân công lao động ở nhà có vẻ hợp lý nhưng tôi luôn cảm thấy mình đang đảm nhận nhiều "công việc vô hình" hơn. Nhiều khi, "việc nhà" này chính là sự quan tâm đến tình cảm, chẳng hạn như phát hiện những thay đổi trong tâm trạng của trẻ, kịp thời điều chỉnh không khí gia đình, hay đảm bảo các nhu cầu của gia đình được quan tâm. Những nhiệm vụ quản lý cảm xúc này vô tình làm tăng thêm gánh nặng tâm lý và dường như đang âm thầm nhắc nhở tôi rằng việc duy trì hạnh phúc gia đình của tôi là vô tận.
4. Lập kế hoạch và sắp xếp dài hạn
Những kế hoạch dài hạn cho gia đình, chẳng hạn như các hoạt động ngoại khóa của con cái và kế hoạch du lịch trong kỳ nghỉ, dù tôi không cần phải giải quyết chúng hàng ngày nhưng chúng vẫn luôn lởn vởn trong đầu tôi. Tôi thường cần sắp xếp những kế hoạch này trước hàng tuần hoặc thậm chí hàng tháng, tìm kiếm thông tin, lập hành trình và đảm bảo mọi việc diễn ra suôn sẻ. Mặc dù những việc này không nhất thiết phải làm hàng ngày nhưng chúng vẫn luôn nằm trong danh sách việc cần làm, chiếm hết sự chú ý và sức lực của tôi.
5. Bảo trì thiết bị và bảo trì nhà cửa
Ngoài ra còn có những công việc bảo trì nhà cửa "vô hình", chẳng hạn như vệ sinh máy điều hòa, bảo dưỡng máy hút mùi nhà bếp và thậm chí bảo trì thường xuyên các thiết bị gia dụng. Những điều này không xuất hiện thường xuyên hoặc thậm chí không được chú ý khi thiết bị gặp sự cố, nhưng chúng đang rình rập trong cuộc sống của tôi và nếu bị bỏ qua, có thể dẫn đến những vấn đề lớn hơn. Nguy cơ tiềm tàng này khiến trong lòng tôi luôn có một cảm giác căng thẳng vô hình.
Tôi dần nhận ra rằng "việc nhà vô hình" đang âm thầm ăn mòn niềm vui ở nhà của tôi, khiến tôi luôn cảm thấy mệt mỏi, không đủ thư giãn. Để cảm thấy nhẹ nhõm hơn, tôi bắt đầu áp dụng các chiến lược nhằm giảm bớt những gánh nặng này.
Đầu tiên, tôi cố gắng phân chia công việc nhà nhiều hơn và phân công trách nhiệm rõ ràng hơn
Dù bề ngoài tôi có sự phân công lao động rõ ràng với gia đình nhưng tôi thấy về mặt tâm lý, tôi vẫn gánh trên vai quá nhiều "trách nhiệm vô hình". Bằng cách thảo luận rõ ràng, cùng gia đình tham gia vào những công việc vô hình như lập kế hoạch và quản lý hàng tồn kho cũng như chia sẻ căng thẳng, tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Thứ hai, tôi bắt đầu thực hiện nhiều sự đơn giản hóa hơn trong cuộc sống của mình
Giảm thiểu việc tích lũy vật phẩm, không còn tích trữ những nhu yếu phẩm không cần thiết hàng ngày và không còn lập kế hoạch quá mức cho tương lai. Bằng cách giảm thiểu sự phức tạp của cuộc sống và chỉ để lại những vật dụng và thói quen có giá trị ở nhà, tôi có được nhiều tự do hơn về mặt tâm lý.
Cuối cùng, tôi đã học được cách điều tiết cảm xúc thích hợp và "buông bỏ"
Không còn đòi hỏi sự hoàn hảo trong mọi việc, không còn gánh nặng tâm lý "phải kiểm soát" mọi việc ở nhà. Học cách cho phép một số việc diễn ra theo nhịp độ riêng của bạn. Việc nhà không phải là trách nhiệm của một người mà là trách nhiệm của cả gia đình. Thông qua sự thay đổi tâm lý này, tôi nhận thấy cảm giác hạnh phúc ở nhà của mình dần dần quay trở lại.
"Việc nhà vô hình" không chỉ là công việc hàng ngày mà chúng còn là những áp lực vô hình ẩn giấu đằng sau cuộc sống, tiếp tục ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình của tôi.
Bằng cách nhận thức được những gánh nặng tiềm ẩn này, thực hiện các hành động để đơn giản hóa cuộc sống và phân chia rõ ràng trách nhiệm, tôi đã lấy lại được sự thoải mái và niềm vui khi sống ở nhà.
Suy cho cùng, nhà phải là nơi thư giãn và nạp lại năng lượng chứ không phải là nơi gánh nặng đè nặng bởi những nhiệm vụ vô hình.