Nếu bạn hỏi bất kì người Nhật
nào câu hỏi "Ai là người ngốc nhất Nhật Bản?" Câu trả lời sẽ là "Kimura."
Nhưng nếu bạn hỏi thêm "Ai là
người trồng ra được những quả táo ngon nhất Nhật Bản?" Thì câu trả lời vẫn sẽ
là "Kimura".
Đúng thế, Kimura là một nông
dân trồng táo với tâm niệm "trong cuộc đời này, ít nhất hãy làm kẻ ngốc một lần"
mà cả Nhật Bản không ai là không biết đến. Những cây táo của ông là loại cây thần
kỳ nhất trên thế giới, không cần phân bón hoá học, không cần thuốc trừ sâu vẫn
có thể sinh trưởng khoẻ mạnh.
Và ẩn chứa phía sau đó là cả một câu chuyện
khiến ai cũng phải cảm động.
Chân dung người nông dân chân chất, có tấm lòng tốt đẹp Kimura.
Kimura là một người nông dân
Nhật Bản giản dị và rất đỗi bình thường. Sau khi học xong cấp 3, ông đã vào làm
cho một công ty ở Tokyo, nhưng sau một thời gian, Kimura quyết định quay trở về
quê hương Hirosaki để hiện thực hoá giấc mơ có một trang trại trồng táo của
riêng mình.
Thế nhưng, vợ của ông lại bị dị
ứng với thuốc trừ sâu, nên Kimura đã hạ quyết tâm trồng táo mà không bị phụ thuộc
vào phân bón hoá học và thuốc trừ sâu. Bạn có thể nghĩ ông lão này thật ngốc nghếch, điên rồ,
nhưng chính vì tình yêu với vợ mà Kimura đã có một quyết định quan trọng, thay
đổi toàn bộ cuộc sống và trang trại táo của mình sau này.
Kể từ đó, Kimura bắt đầu vào
việc trồng táo không dùng đến nông dược. Ba cây táo đầu tiên bị tấn công bởi
sâu bọ và dịch bệnh cuối cùng phải chết yểu. Suốt 5 năm sau đó, Kimura liên tiếp
thất bại, tình hình không được cải thiện chút nào. Tài sản của gia đình cũng lần
lượt đội nón ra đi theo mỗi cây táo chết, mảnh ruộng duy nhất cũng bị cầm gán nợ.
Con gái ông đã từng viết trong bài tập làm văn rằng, cha của tôi là một nông
dân, nhưng tôi chưa từng được nếm qua trái táo nào mà ông trồng được.
Những người hàng xóm còn đặt
biệt danh cho Kimura là "Kimura thất bại." Áp lực ngày một lớn, đè nặng lên đôi
vai của người đàn ông nhỏ bé. Ông không biết phải làm thế nào để có thể trồng
ra được những quả táo ngon ngọt, mà không cần dùng đến nông dược.
Đó chính là những ngày tháng
tăm tối nhất của nhà Kimura.
Đã có lúc tưởng chừng Kimura phải gục ngã vì giấc mơ của mình.
Nhưng bạn biết đấy, nếu Kimura
bỏ cuộc ngay từ những năm tháng bắt đầu còn nhiều khó khăn ấy, thì chúng ta chẳng
thể nào biết đến một Kimura thành công như ngày hôm nay. Vì thế, câu chuyện về
Kimura vẫn còn tiếp diễn, ngay cả khi số phận đã muốn khép lại cánh cửa cuối
cùng với người nông dân chân chất này.
Do phải chịu quá nhiều áp lực,
quá nhiều gánh nặng, một buổi tối Kimura đã nghĩ tới việc tự sát. Ông cầm theo
một sợi dây thừng và đi bộ lên sườn núi để quyên sinh. Nhưng dưới ánh trăng
sáng lờ mờ, ông đã phát hiện ra một điều kỳ diệu, không những cứu mạng ông mà
còn giúp ông hiện thực hoá được giấc mơ của mình. Ở đó, Kimura phát hiện ra một
gốc cây tươi tốt, kết đầy trái. Ông rất ngạc nhiên, tự hỏi, trên núi cũng có
côn trùng xâm hại, tại sao loài cây này có thể sinh trưởng tốt như thế?
Kimura
vận dụng hết các giác quan của mình để tìm tòi, quan sát. Cuối cùng ông cũng
phát hiện, thì ra bùn đất, độ xốp, không khí, độ ẩm, thậm chí mùi của đất cũng
khác với đất trong khu vườn của ông. Kimura như bừng tỉnh, chất đất
mới chính là điểm mấu chốt của việc gieo trồng táo. Ông hồ hởi xuống núi, chạy
thật nhanh về nhà và bắt tay vào công việc.
Những cây táo sai trĩu quả là mơ ước của Kimura.
Kimura thử qua rất nhiều loại
đất khác nhau, được đặt trong các chum rượu sake đã hết. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn
còn rất mông lung với ông. Kimura đã sợ hãi rằng mình lại thất bại thêm lần nữa.
Cho tới một ngày, ông tình cờ đọc được tờ ghi chú về địa chỉ của một thư viện
trên báo, ông đã quyết định tới đây để nghiên cứu kỹ hơn về đất trồng trọt và
các loại côn trùng.
Trong 8 năm tiếp theo, Kimura
chưa bao giờ ngừng nỗ lực, cố gắng. Ông không từ bỏ ý định trồng táo không cần
nông dược, ông kiên định đến cùng với ước mơ của mình. Đặc biệt hơn, Kimura còn coi
cây táo như một sinh mệnh, như là người thân của mình để mà đối đãi.
Trong suốt
những năm tháng chưa thành công (và kể cả sau này), ông luôn ra vườn vuốt ve những
cây táo, cùng chúng tâm sự, thổ lộ nỗi lòng. Kimura nói rằng ông sống dựa vào
cây táo, vì thế cây táo chính là người thân của ông. Ông không thể dùng nông dược
để gây hại cho chúng được. Dù năm nay hay năm sau, cây táo không ra quả, thì
cũng không phải lỗi của chúng, chỉ cần những cây táo không chết thì Kimura sẽ
dùng hết sức mình để bảo vệ chúng an toàn lớn lên.
Sau gần 30 năm, cuối cùng Kimura cũng thành công với vườn táo không cần nông dược của mình.
Cuối cùng, sau bao kiên trì và chờ đợi, điều kỳ diệu cũng đã đến
với ông.
Một cây táo trong vườn nhà Kimura có lẽ vì quá "cảm động" với sự kiên trì,
bền bỉ của ông đã cho ra 7 bông hoa. Đến mùa thu, 7 bông hoa đậu thành 2 trái
táo nhỏ. Mùa xuân sau đó, toàn bộ khu vườn của ông nở đầy hoa táo. Kimura đã
rơi những giọt nước mắt hạnh phúc khi chứng kiến thành quả của mình, ông mang theo rượu trắng đến vườn cây, rót một ít
lên mặt đất, cùng táo đối ẩm.
Tất cả những gì Kimura làm để bảo vệ cây táo của mình khỏi sâu bọ và dịch bệnh
là vài giọt giấm pha loãng tưới bằng tay tới từng gốc cây. Bên cạnh đó, trong
vườn của ông có đủ loại sinh vật tuỳ ý sinh trưởng, Kimura để cho chúng phát
triển tự nhiên. Vườn
trái cây của Kimura là một thế giới côn trùng phong phú, đủ loại vi sinh vật,
giun, đỉa, bươm bướm, chim, loài nào cần có đều có. Chỉ đến mùa thu, ông mới
cắt cỏ để cho độ ẩm của đất giảm xuống. Do đó, không cần phân bón mà đất vẫn có
thể duy trì tốt độ phì nhiêu.
Bạn thấy đấy, trong thế giới tràn đầy nông dược này, ai trồng cây cũng chỉ nghĩ đến phân bón
hoá học và thuốc trừ sâu, liệu có mấy người sẽ kiên trì đến hơn 10 năm chỉ để đợi
cây táo nở ra 7 đoá hoa? Liệu mấy người có được quyết tâm, ý chí của Kimura? Liệu
mấy người có thể kiên nhẫn chờ đợi đến ngày công sức, nỗ lực và sự bền bỉ ngày
nắng cũng như ngày mưa của mình được đền đáp?
Kimura trong một buổi diễn thuyết về phương pháp trồng trọt mới của mình.
Những ngày tháng vất vả ấy cuối cùng cũng đã trôi xa, sau gần 30 năm, giờ đây Kimura đang sở
hữu một trang trại trồng táo ngon nhất Nhật Bản, ai cũng mong một lần được thưởng
thức chúng. Bản thân ông thì bận rộn với những lịch trình diễn thuyết trong nước
và nước ngoài về phương pháp trồng trọt mới của mình. Các chuyên gia hàng đầu
cũng phải ngưỡng mộ phương pháp của Kimura. Không dừng lại ở đó, người nông dân
ấy vẫn ấp ủ giấc mơ khiến mọi nông sản được trồng cấy mà không cần thuốc trừ
sâu và phân bón hoá học. Tấm lòng của Kimura thật đáng quý biết bao.
Khi được hỏi chuyên nghiệp là gì vậy? Kimura đã trả lời: "Tâm kết hợp với kỹ thuật, mới thật sự là chuyên nghiệp."