Vì sao "khôn ngoan" sau 30 tuổi là biết quan tâm đến "năng lượng" của chính mình?

Theo Sức khỏe cộng đồng
Chia sẻ

Không phải ích kỷ, mà sớm hiểu ra chỉ chính mình mới có thể "điều khiển cuộc chơi cảm xúc".

Trước đây, chỉ cần một người nhắn tin chậm vài tiếng cũng đủ khiến bạn nghĩ ngợi cả ngày. Một lời góp ý của sếp có thể mang về nhà, trằn trọc đến tận khuya. Một mối tình bạn kết thúc có thể trở thành câu chuyện khiến bạn dằn vặt suốt nhiều tháng, thậm chí nhiều năm: Mình đã làm gì sai?

Nhưng đến ngoài 30 tuổi, phản ứng ấy bắt đầu thay đổi và có chung công thức: "Ừ, kệ".

Kệ việc người khác không thích mình. Kệ một cuộc hẹn bị hủy. Kệ những mối quan hệ đã không còn như trước. Kệ cả những lời đánh giá vốn trước đây từng khiến mình mất ăn mất ngủ.

Thoạt nghe, "Ừ, kệ" dễ bị hiểu là sự thờ ơ hay lạnh lùng nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Đó thường là kết quả của rất nhiều lần va vấp, rất nhiều lần cố giữ một điều vốn không thể giữ, rất nhiều lần tự làm mình kiệt sức chỉ để níu lấy những thứ cuối cùng vẫn rời đi.

Khi bắt đầu bước sang tuổi 30, điều thay đổi không phải là con người bớt cảm xúc hơn, mà là họ bắt đầu hiểu năng lượng của mình đáng để dành cho điều gì.

Không phải lạnh lùng hơn, mà là hiểu rằng không phải điều gì cũng giữ được

Ở tuổi đôi mươi, nhiều người tin rằng mọi mối quan hệ đều có thể cứu vãn nếu mình cố gắng đủ nhiều. Một mối quan hệ kết thúc, họ nghĩ có lẽ bản thân chưa đủ tốt. Khi ấy, mất đi một người thường đồng nghĩa với việc mất đi cảm giác an toàn.

Nhưng càng bước sâu vào tuổi 30, người ta càng nhận ra cuộc sống không vận hành theo cách đó.

Có những người rời đi không phải vì ai đúng ai sai. Có những mối quan hệ kết thúc đơn giản vì cả hai không còn đi cùng một hướng. Cũng có những cuộc chia ly đến rất lặng lẽ, không cãi vã, không phản bội, chỉ là một ngày nào đó cả hai không còn xuất hiện trong cuộc sống của nhau nữa.

Điều thay đổi không phải là những mất mát ít đi. Chúng vẫn xảy ra, vẫn để lại tiếc nuối. Chỉ khác là sau đủ nhiều lần trải qua, người ta không còn xem việc đánh mất một ai đó là dấu chấm hết của cuộc đời.

Trong tâm lý học có một khái niệm gọi là bất hòa nhận thức (cognitive dissonance). Khi hiện thực đi ngược lại điều mình từng tin tưởng, não bộ sẽ tìm mọi cách để bảo vệ niềm tin cũ. Nếu đã dành nhiều năm vun đắp một mối quan hệ, rất khó chấp nhận rằng nó có thể kết thúc. Nếu từng tin đây là người sẽ đồng hành với mình rất lâu, càng khó chấp nhận việc cả hai chỉ còn là người dưng.

Chính vì vậy, điều giữ chân nhiều người đôi khi không phải tình yêu hay tình bạn, mà là sự không cam lòng trước việc phải thừa nhận rằng có những điều mình hoàn toàn không thể kiểm soát.

Chỉ khi bước qua tuổi 30, nhiều người mới dần chấp nhận một sự thật: không phải ai xuất hiện trong cuộc đời cũng được định sẵn để ở lại. Và khi chấp nhận được điều đó, những cuộc chia ly vẫn khiến họ buồn, nhưng không còn đủ sức làm cuộc sống sụp đổ.

Vì sao "khôn ngoan" sau 30 tuổi là biết quan tâm đến "năng lượng" của chính mình?- Ảnh 1.

(Ảnh minh họa/ Xiaohongshu)

Sau tuổi 30, người ta bắt đầu biết tính "chi phí cảm xúc"

Nếu tuổi đôi mươi là giai đoạn sẵn sàng tiêu hết năng lượng cho mọi thứ thì tuổi 30 lại giống lúc bắt đầu học cách quản lý cảm xúc.

Ngày trước, bình luận tiêu cực trên mạng cũng đủ khiến tâm trạng đi xuống. Ai đó không trả lời tin nhắn có thể bị suy diễn cả ngày. Cuộc tranh cãi nhỏ cũng phải cố phân thắng bại cho bằng được. Còn giờ đây - khi càng trưởng thành, người ta càng hiểu rằng mọi phản ứng đều có giá.

Cố giải thích với người không muốn hiểu mình là một cái giá. Cố níu kéo một mối quan hệ chỉ còn một phía nỗ lực cũng là một cái giá. Liên tục bận tâm đến việc người khác đánh giá mình ra sao còn là cái giá lớn hơn.

Thứ quý giá nhất sau tuổi 30 không còn là thời gian, mà là năng lượng tinh thần. Một ngày chỉ có chừng đó sự tập trung, chừng đó kiên nhẫn và chừng đó cảm xúc tích cực. Nếu tiêu hết cho những chuyện không thể thay đổi, sẽ chẳng còn bao nhiêu để dành cho công việc, gia đình hay chính bản thân mình.

Có lẽ vì thế mà câu nói "Ừ, kệ" xuất hiện ngày một nhiều hơn.

Đó không phải là mặc kệ cuộc đời, đó là quyết định không tiếp tục đầu tư cảm xúc vào những nơi chắc chắn không mang lại giá trị.

Từ bỏ kỳ vọng không có nghĩa là từ bỏ con người

Rất nhiều thất vọng trong cuộc sống không bắt nguồn từ việc người khác đối xử tệ với mình, mà từ khoảng cách giữa kỳ vọng và thực tế.

Người ta mong người yêu luôn thấu hiểu mình. Mong bạn bè lúc nào cũng ưu tiên mình. Mong đồng nghiệp đối xử công bằng. Mong người khác phản ứng đúng như những gì mình hình dung. Càng kỳ vọng nhiều, khả năng thất vọng càng lớn.

Sau tuổi 30, không ít người bắt đầu thay đổi điểm tựa cảm xúc. Họ không còn đặt sự bình yên của mình vào phản ứng của người khác, mà chuyển nó về chính bản thân.

Thay vì dành hàng giờ để tự hỏi vì sao ai đó thay đổi, họ dành thời gian đi tập thể thao, đọc sách, chạy bộ, chăm sóc sức khỏe hay đơn giản là ngủ sớm hơn. Thay vì cố giữ một cuộc trò chuyện đã nhạt dần, họ học cách tận hưởng một buổi tối ở một mình.

Điều này không khiến họ trở nên cô độc hơn. Ngược lại, khi không còn phụ thuộc quá nhiều vào sự công nhận hay hiện diện của người khác, họ mới thực sự có cảm giác tự do. Bởi đến một độ tuổi nào đó, ai cũng nhận ra rằng người có thể đồng hành với mình lâu nhất vẫn là chính mình.

Vì sao "khôn ngoan" sau 30 tuổi là biết quan tâm đến "năng lượng" của chính mình?- Ảnh 2.

(Ảnh minh họa/ Xiaohongshu)

"Ừ, kệ" không phải là buông xuôi, đó là một kiểu trưởng thành

Nhiều người cho rằng càng lớn tuổi, con người càng trở nên vô cảm. Nhưng điều thay đổi không phải cảm xúc, mà là cách sử dụng cảm xúc.

Người ngoài 30 tuổi vẫn sẽ buồn khi chia tay, vẫn tổn thương khi bị phản bội, vẫn thất vọng khi công việc không như ý. Chỉ là họ không còn để những cảm xúc ấy chiếm lấy toàn bộ cuộc sống như trước.

Họ hiểu rằng cuộc đời không chỉ có một người, một công việc hay một mối quan hệ. Điều quan trọng hơn là giữ cho mình đủ bình tĩnh để bước tiếp sau mỗi lần mất mát.

Một triết gia từng viết rằng: Bản chất của đời người là cô độc. Cuối cùng, mỗi người đều phải tự mình đối diện với những cuộc chia ly. Nghe có vẻ bi quan, nhưng cũng chính vì thế mà con người cần học cách trở thành chỗ dựa của chính mình, thay vì đặt toàn bộ cảm giác an toàn vào người khác.

Đến tuổi 30, "Ừ, kệ" vì thế không còn là câu nói của sự bất cần. Đó là dấu hiệu cho thấy một người đã hiểu rằng không phải cuộc tranh cãi nào cũng cần thắng, không phải mối quan hệ nào cũng cần giữ, không phải mất mát nào cũng cần tìm lời giải thích.

Sau cùng, sự trưởng thành không nằm ở việc giữ được bao nhiêu người bên cạnh, mà ở khả năng bình thản chấp nhận những điều vốn không thể kiểm soát. Và có lẽ, đó cũng là lý do càng lớn, người ta càng ít nói "Tại sao lại là mình?", mà thay bằng một câu nhẹ nhàng nhưng chứa nhiều trải nghiệm: "Ừ, kệ".

Vì sao "khôn ngoan" sau 30 tuổi là biết quan tâm đến "năng lượng" của chính mình?- Ảnh 3.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày