Vì sao "tự sa thải" mới là đỉnh cao thành công của người sau 30 tuổi và độc thân?
Một phong cách sống mới đang được hội 30s theo đuổi: Kiếm đủ 1-2 tỷ đồng để có quyền "sa thải chính mình" khỏi guồng quay công sở và sống theo cách mình muốn.
Có một câu hỏi đang xuất hiện ngày càng nhiều trong các cuộc trò chuyện của hội 30+: "Nếu ngày mai không phải đi làm nữa thì mình sẽ làm gì?".
Câu hỏi ấy từng chỉ là một giấc mơ viển vông sau những ngày tăng ca đến 10 giờ tối hay những buổi sáng uể oải bước vào văn phòng. Nhưng giờ đây, với không ít người trẻ, nó đang dần trở thành một kế hoạch tài chính rất cụ thể. Họ không còn đặt mục tiêu phải lên chức trước tuổi 30, cũng không nhất thiết phải sở hữu căn hộ hay chiếc xe hơi đầu tiên để chứng minh mình "thành công". Thay vào đó, điều họ theo đuổi là một cột mốc nghe vừa lạ vừa thú vị: Kiếm đủ 1-2 tỷ đồng rồi... tự sa thải chính mình.
Ảnh minh họa - Xiaohongshu.
Trên nhiều diễn đàn của giới trẻ Trung Quốc và lan rộng sang cộng đồng mạng châu Á, ngày càng nhiều người chia sẻ về "deadline tuổi 30" của mình. Không phải deadline hoàn thành dự án hay KPI cuối quý, mà là deadline tích lũy đủ một khoản tiền để có quyền chủ động nói lời tạm biệt với công việc văn phòng nếu muốn.
Bởi hóa ra, trong định nghĩa thành công của thế hệ này, người chiến thắng không hẳn là người leo cao nhất trên nấc thang sự nghiệp. Đôi khi, đó lại là người có đủ tự do để quyết định: "Ngày mai mình không cần đi làm nữa".
Đặt mục tiêu tích luỹ 1 - 2 tỷ để chi tiêu trong 5 - 7 năm
Nếu trước đây, tuổi 30 thường gắn với những cột mốc như trở thành trưởng phòng, giám đốc hay mua được nhà, mua được xe, thì giờ đây, nhiều người trẻ lại đang âm thầm theo đuổi một mục tiêu hoàn toàn khác.
Họ tự đặt ra một con số tiết kiệm cố định cho bản thân. Con số này không phải được chọn ngẫu nhiên mà thường được tính toán dựa trên chi phí sinh hoạt hằng năm. Chẳng hạn, nếu mỗi năm cần khoảng 250-300 triệu đồng để duy trì cuộc sống, họ sẽ đặt mục tiêu tích lũy từ 1-2 tỷ đồng, tương đương khoản chi cho khoảng 5-7 năm. Khoản tiền này được xem như một "tấm đệm an toàn", đủ để nghỉ việc, thử sức với những dự án cá nhân, học thêm kỹ năng mới hoặc chuyển sang một nhịp sống khác mà không bị áp lực phải lập tức kiếm tiền.
Có người đặt mục tiêu 1 tỷ đồng, có người hướng đến 2 tỷ, thậm chí cao hơn tùy mức sống và kế hoạch cá nhân. Khi tài khoản chạm tới con số ấy, họ không dùng nó để nâng cấp vị trí công việc hay đầu tư vào những biểu tượng của thành công. Điều đầu tiên họ nghĩ đến lại là... viết đơn xin nghỉ việc.
"Tự sa thải chính mình" là cách nhiều người gọi vui quyết định ấy. Đó là khoảnh khắc chủ động bước ra khỏi guồng quay văn phòng 8 tiếng, rời xa những cuộc họp triền miên, những deadline nối tiếp deadline hay cảm giác lúc nào cũng phải trực chiến trước email và tin nhắn công việc.
Ảnh minh họa - Xiaohongshu.
"Tự sa thải chính mình" là cách nhiều người gọi vui quyết định ấy. Đó là khoảnh khắc chủ động bước ra khỏi guồng quay văn phòng 8 tiếng, rời xa những cuộc họp triền miên, những deadline nối tiếp deadline hay cảm giác lúc nào cũng phải trực chiến trước email và tin nhắn công việc.
Với nhiều người thuộc thế hệ 30+ phiên bản mới, đây mới là "đặc quyền" đáng mơ ước nhất. Có đủ tiền để không phải tiếp tục làm một công việc khiến bản thân kiệt sức, có quyền chuyển tới một thành phố yên bình hơn, sống chậm hơn hoặc đơn giản là dành vài tháng để nghỉ ngơi mà không thấp thỏm chuyện tiền bạc.
Khác với suy nghĩ trước đây, nghỉ việc không còn bị xem là thất bại. Trong nhiều trường hợp, đó lại là thành quả của cả một quá trình lên kế hoạch tài chính rất dài hơi. Muốn tự sa thải chính mình, trước hết phải đủ năng lực để tự nuôi sống mình.
Dĩ nhiên, không phải cứ có trong tay 1-2 tỷ đồng là ai cũng sẽ lập tức nghỉ việc. Với phần lớn người trẻ, đây vẫn là một mục tiêu rất khó chạm tới, bởi để tích lũy được khoản tiền ấy, họ phải mất nhiều năm làm việc với thu nhập ổn định, kỷ luật chi tiêu và gần như không gặp biến cố tài chính lớn. Chính vì vậy, việc đủ khả năng "tự sa thải chính mình" lại càng được xem như một cột mốc thành công của tuổi 30. Nó không chỉ phản ánh số tiền trong tài khoản, mà còn cho thấy năng lực kiếm tiền, tích lũy và quản lý tài chính đủ tốt để bản thân có quyền lựa chọn: tiếp tục đi làm vì muốn, chứ không phải vì buộc phải đi làm.
Nghỉ việc không có nghĩa là dừng làm việc mà là làm điều mình muốn
Nghe đến chuyện bỏ việc văn phòng, nhiều người sẽ nghĩ ngay tới hình ảnh "nghỉ hưu sớm", sống nhàn nhã hay không còn làm gì nữa. Nhưng thực tế, phần lớn những người theo đuổi xu hướng này lại không hề muốn ngồi yên.
Có người đi học nấu ăn, làm job freelancer sau khi "tự sa thải" ở công ty. Ảnh minh họa - Xiaohongshu.
Điểm chung của họ là muốn thay đổi cách làm việc, chứ không phải từ bỏ lao động.
Sau khi rời công sở, nhiều người chuyển sang làm freelancer, nhận các dự án cá nhân hoặc phát triển những công việc từng chỉ có thể tranh thủ làm ngoài giờ. Có người mở studio sáng tạo, có người làm nội dung, kinh doanh online, tư vấn hoặc xây dựng thương hiệu cá nhân.
Khoảng thời gian trước đây dành cho việc di chuyển, tăng ca hay họp hành giờ được đổi lấy những điều từng luôn nằm trong danh sách "để sau". Họ học thêm một ngoại ngữ mới, học vẽ, làm gốm, chụp ảnh, dành nhiều thời gian để du lịch hoặc đơn giản là chăm sóc sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.
Điều quan trọng nhất không nằm ở việc kiếm nhiều hay ít tiền hơn, mà ở chỗ họ được quyền quyết định nhịp sống của mình.
Thu nhập vẫn có thể tiếp tục được tạo ra, nhưng đó là nguồn thu nhập mà họ chủ động về thời gian, cách làm việc và cả trạng thái tinh thần. Không còn cảm giác mỗi ngày đều bị cuốn vào vòng xoáy "đi làm để tiếp tục đi làm".
Có lẽ, với nhiều người trẻ hiện nay, tự do không còn được định nghĩa là không phải làm gì. Tự do là được lựa chọn điều mình muốn làm.
Muốn "tự sa thải" sớm, nhiều người chọn sống độc thân
Quan sát những cộng đồng đang chia sẻ về mục tiêu "nghỉ việc trước tuổi nghỉ hưu", không khó để nhận ra một điểm chung khá rõ: Phần lớn đều lựa chọn cuộc sống độc thân hoặc chưa có kế hoạch kết hôn.
Lý do không xuất phát từ việc họ bài trừ hôn nhân, mà đơn giản là một bài toán tài chính.
Khi lập gia đình, chi phí cuộc sống gần như tăng lên theo cấp số nhân. Từ tiền mua nhà, nuôi con, học phí, chăm sóc cha mẹ hai bên đến vô số khoản phát sinh khác, tất cả đều khiến con số "đủ tiền để nghỉ việc" ngày càng lùi xa.
Trong khi đó, sống một mình đồng nghĩa với việc chỉ cần chịu trách nhiệm cho chính bản thân. Mức chi tiêu dễ kiểm soát hơn, kế hoạch tích lũy cũng rõ ràng hơn. Khoản tiền mục tiêu vì thế có thể đạt được nhanh hơn rất nhiều.
Với họ, hạnh phúc không nhất thiết phải đi theo một công thức chung. Thay vì cố gắng sở hữu tất cả những cột mốc truyền thống trước tuổi 30, họ chấp nhận đánh đổi một số lựa chọn để đổi lấy điều mình coi trọng nhất: quyền làm chủ thời gian.
Nhiều người chuyển về quê, xây một căn nhà, làm vườn và sống chill chill mỗi ngày khi đã có trong tay một số tiền cố định. Ảnh minh họa - Xiaohongshu.
Có người sẽ chọn gia đình, có người chọn sự nghiệp, cũng có người chọn tự do. Không có đáp án nào đúng cho tất cả.
Chỉ có một điều đang thay đổi rất rõ: Thế hệ 30+ ngày nay dường như không còn quá mặn mà với việc chạy theo những tiêu chuẩn thành công do người khác đặt ra. Họ tự viết ra định nghĩa của riêng mình.
Và nếu ngày trước, thành công là có một công việc để không ai có thể sa thải mình, thì với nhiều người trẻ hôm nay, thành công lại là khi họ đủ năng lực để tự nói với chính mình: "Mình có quyền nghỉ bất cứ lúc nào."
