Có một điều chắc chắn là không có gì chắc chắn cả! Và tình yêu chưa bao giờ là ngoại lệ. Thông thường, khi hỏi về chuyện tương lai xa xôi của các cặp đôi yêu nhau, người ta vẫn nói mưa tới đâu thì mát mặt tới đó, chứ không biết trước được điều gì sẽ xảy ra.
Cho nên cứ yêu nhau được ngày nào, thì hay ngày đó. Cứ còn bên nhau thì hãy yêu như thể ngày mai chẳng còn được bên nhau nữa. Trong giây phút này, còn được ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhưng cũ kỹ của nhau, thì hãy nhìn cho trọn. Trong những năm tháng thanh xuân này, còn được cầm tay nhau đi những quãng đường xa, thì hãy cứ sôi nổi hết mình.
Tình yêu là một thứ không thể để dành như một tài khoản ngân hàng, cứ chờ ngày tháng trôi qua thì sinh sôi nảy nở. Không, tình yêu là một thứ không hình hài, không cầm nắm, không mùi vị, nhưng lại là thứ cần phải lôi ra để mà săn sóc mỗi ngày.
Tình yêu vốn dĩ không quá khó khăn, không quá rắc rối, mà nó sẽ chỉ khó khăn hay rắc rối khi những người trong cuộc cố tình làm khó cho nhau mà thôi.
Nếu bạn đã từng nếm trải cái cảm giác yêu ai đó nồng nhiệt, rồi giận hờn cũng nồng nhiệt không kém. Là không thèm ỏ ê gì tới nhau, không thèm hỏi han, không thèm chúc tụng… Nhưng rồi lại nhớ đến điên cuồng, nhớ đến nỗi chỉ cần phóng xe một quãng đường xa vài chục km để mà đến "nhòm mặt" người ta thôi chứ lặng thinh không nói, cũng cam lòng. Thì đó, tôi nghĩ là bạn đã có cho mình một tình yêu đúng nghĩa.
Người ta vẫn mặc định rằng tình yêu là làm những trò điên khùng của hai kẻ điên khùng không ai hiểu nổi, là tách biệt hai kẻ điên đồng điệu ấy với cả thế giới. Nhưng ở đời, ai chẳng mong ít nhất một lần trở thành một kẻ cuồng điên vì tình yêu?
Đâu phải tình yêu nào cũng khiến người ta trở thành kẻ say, kẻ điên rồ, kẻ kệch cỡm? Đâu phải tình yêu nào cũng có thể khiến cho người ta khắc cốt ghi tâm?
Và nếu như bạn hay tôi đang có cho mình một tình yêu như thế, tình yêu khiến mình say mê và tin tưởng, tình yêu khiến mình muốn dốc cạn cả nhiệt huyết thanh xuân để mà hy sinh, để mà lắng lo, để mà cạnh bên ai đó… Thì hãy cứ yêu hết mình đi thôi!
Bởi tìm ra một người thấu hiểu mình giữa muôn vạn người là điều khó khăn đến vô ngần. Huống hồ lại là tìm ra một người có khả năng lắng nghe những điều điên rồ không tưởng của mình, cùng mình hưởng ứng những trò khùng điên, thì còn đáng quý trọng đến nhường nào nữa?
Cho nên, cứ yêu đi, đừng sợ!