"Vay không trả à" - Nghe tiếng quát tưởng hàng xóm bị đòi nợ, biết sự thật cười đau ruột: Ai có con học tiểu học mới hiểu

Hiểu Đan, Theo Phụ nữ mới 19:51 06/01/2026
Chia sẻ

Nhà bạn có tình trạng này không?

“Vay không trả à?” - câu quát vang lên giữa khu dân cư một buổi tối yên ả đủ khiến hàng xóm giật mình ngó nghiêng. Ai nấy tưởng nhà bên đang có màn đòi nợ căng thẳng. Nhưng chỉ vài phút sau, tiếng người đàn ông ấy lại tiếp tục: “Nãy vay 1 ở đây thì trả vào đây 1 chứ!”. Đến lúc này mọi người mới bật cười: hóa ra chẳng có khoản nợ nào, chỉ là… một ông bố đang dạy con làm toán lớp 1.

Câu chuyện được một bà mẹ trẻ chia sẻ lại, với cảm giác “vừa buồn cười vừa thấu hiểu sâu sắc”. Bởi chỉ ai đang có con tiểu học, tối tối ngồi làm bài cùng mới hiểu cảm giác “dạy toán mà như làm kinh tế”, nói chuyện cộng trừ mà cứ ngỡ đang bàn nợ và trả nợ.

"Vay không trả à" - Nghe tiếng quát tưởng hàng xóm bị đòi nợ, biết sự thật cười đau ruột: Ai có con học tiểu học mới hiểu- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Một bà mẹ khác kể, có lần hỏi con trai: “Bố có 5 cái kẹo, cho con 2 cái. Hỏi bố còn mấy cái kẹo?”. Đứa nhỏ đáp ngay, rất tự tin: “Bố vẫn còn 5 cái!”. Người lớn ngơ ngác hỏi lại thì cậu bé trả lời tỉnh bơ: “Con đã cầm cái nào đâu, tất cả vẫn còn ở tay bố mà!”.

Đó chính là logic siêu thực của trẻ tiểu học, vừa ngây thơ vừa cực kỳ… hợp lý theo cách của riêng các em. Những phép cộng trừ khô khan bỗng trở thành đối thoại hài hước, mà người lớn vừa muốn bật cười vừa muốn “khóc thầm trong lòng”.

Một phụ huynh khác cũng kể cảnh “đếm ngón tay kinh điển”. Khi mẹ bảo con có 9 ngón trừ đi 8, xem còn mấy ngón, cậu bé ngẫm nghĩ một hồi rất nghiêm túc rồi kết luận: “Còn… 10 ngón”. Bởi đơn giản thôi, trừ bao nhiêu thì bàn tay con vẫn đủ 10 ngón như cũ.

Không ít cha mẹ nhận ra mình cũng “đi học lại” từ đầu cùng con. Có người đùa rằng mới ngoài ba mươi mà đã thi xong học kỳ lớp 1; người khác bảo đang “song bằng” lớp 5 và lớp 8; rồi có người tự thú “33 tuổi đầu đang luyện cộng trừ có nhớ”. Những lời chia sẻ ấy nghe tưởng đùa nhưng lại đúng đến bất ngờ: con đến lớp nào, cha mẹ cũng thấp thỏm theo lớp đó.

"Vay không trả à" - Nghe tiếng quát tưởng hàng xóm bị đòi nợ, biết sự thật cười đau ruột: Ai có con học tiểu học mới hiểu- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Có nhà còn thú nhận, dạy con học chỉ số ít là áp lực kiến thức, phần lớn là áp lực… cảm xúc. Bởi con sai đi sai lại một phép tính, người lớn càng nhắc càng sốt ruột. Thế rồi từ dạy toán nhẹ nhàng chuyển sang giảng đạo làm người lúc nào không hay: “Mượn thì phải trả, vay thì phải nhớ” vừa là bài toán, vừa là bài học về trách nhiệm.

Dạy con tiểu học không hề đơn giản. Chữ cái, chính tả, tập đọc, toán có nhớ, bài kiểm tra, lịch ôn học kỳ… tất cả khiến cha mẹ như đang “đi học lại từ đầu”. Thậm chí có người bảo kỳ thi của con mà mình còn hồi hộp hơn cả lúc xưa đi thi đại học.

Nhưng, qua những lần “vay - trả”, “mượn - hoàn”, cha mẹ cũng dần học được kỹ năng kiên nhẫn, thở sâu và biến giờ học thành lúc để gần con hơn chứ không chỉ là hoàn thành bài vở.

Thế nên, nếu tối nay ở đâu đó trong xóm lại vang lên tiếng: “Vay không trả à?”, đừng vội lo. Có khi chẳng ai đòi nợ ai đâu chỉ là một gia đình nhỏ đang chiến đấu với phép cộng trừ lớp 1 và rồi sẽ lại bật cười vì nhận ra: hóa ra, tuổi thơ của con và… tuổi học lại của bố mẹ cũng đáng yêu đến thế.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày