Xấp vé số của ngoại nuôi sống cả gia đình
Giữa cái nắng gay gắt của những ngày cuối tháng 8, chúng tôi tìm về ấp Thới Phước, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ để thăm hoàn cảnh của gia đình em Vi Thiện Quốc Huy (17 tuổi).
Ở tuổi 67, bà Loan là lao động chính để nuôi sống cả gia đình
Qua chiếc điện thoại chỉ đường, bà Lương Thị Loan (67 tuổi, ngoại Huy) đón chúng tôi với xấp vé số trên tay, dáng người khắc khổ, gầy yếu.
Phải mất một đoạn đường ruộng gần 3km từ trường THCS thị trấn Thới Lai, chúng tôi mới đến căn nhà xập xệ dựng tạm bợ bằng tôn cũ của gia đình Huy.
Căn nhà bằng tôn trong xóm ruộng là nơi sinh sống của 4 người nhà em Huy
Lau vội mồ hôi trên trán, bà Loan cho biết dù đã ngót nghét gần 70 tuổi, sức khỏe lại yếu nhưng mỗi ngày bà phải đạp xe hàng chục cây số để bán 50 tờ vé số, kiếm tiền lo cơm ngày 3 bữa cho cả gia đình. Ông Vi Thiện Kính (81 tuổi, chồng bà Loan) từ nhiều năm nay đã phải ngồi một chỗ vì chứng bệnh nhồi máu cơ tim, cao huyết áp, riêng người con gái Vi Tuyết Minh (43 tuổi, mẹ Huy) lại mắc phải chứng tâm thần phân liệt, lúc tỉnh lúc mê.
"Mỗi ngày dì bán được hơn 50 nghìn, mà có lúc được lúc không do sức khỏe không tốt. Bán từ sáng nhưng có khi đến chiều mới hết, tại buổi trưa mệt, dì không đi nổi", nói đoạn bà Loan nhìn về hướng đứa con gái trạc tuổi đang nấp sau cánh cửa, giọng nghẹn lại.
Mỗi ngày, bà Loan phải đi xe đạp hàng chục km để bán vé số
Nụ cười ngây dại của chị Minh khi mắc phải chứng tâm thần phân liệt
"Con Minh nó bị tâm thần mấy năm rồi, lúc tỉnh thì không sao, chứ nó lên cơn lại cầm dao rượt cả nhà. Thằng Huy (con của chị Minh) thấy mẹ nó phát bệnh lại sợ, tội nghiệp thằng bé, đã không có bố mà mẹ lại chẳng như người ta", bà Loan bật khóc.
Theo bà Loan, sau khi chị Minh lên thành phố làm việc đã nảy sinh tình cảm với một người đàn ông, cả 2 sống chung và có với nhau một đứa con. Tuy nhiên sau đó, người này lặng lẽ bỏ 2 mẹ con chị Minh mà đi biệt tích, ít lâu sau, chị Minh cũng hóa dại vì nhớ chồng, thương con. Mãi đến sau này, chồng chị Minh có quay lại tìm con nhưng đã có gia đình riêng, chỉ gặp 2 mẹ con mỗi năm được 1 lần.
Vẻ khắc khổ của người phụ nữ lớn tuổi, đến cuối cuộc đời vẫn nặng gánh gia đình
Ông Kính từ nhiều năm nay chỉ còn ngồi một chỗ, đi lại rất khó khăn
"Ngày trước dì cũng đưa nó đi chữa trị ở Biên Hòa rồi về lại Cần Thơ nhưng mấy năm nay chỉ còn lấy thuốc về uống vì nhà không còn đủ điều kiện nữa. Lúc tỉnh nó cũng biết nấu cơm nước, giúp đỡ dì, nó còn xin đi làm để kiếm tiền nuôi con nhưng người ta không nhận. Có điều mỗi khi nó phát bệnh lại đập phá đồ đạc, la hét", bà Loan tâm sự.
Trong khi đó, chồng bà Loan lại mắc phải chứng bệnh tim, lại đãng trí nên chỉ còn ngồi một chỗ, mọi sinh hoạt đều phải nhờ vào sự trợ giúp của bà. Dù sức khỏe yếu, có hôm đang bán vé số ngã quỵ ngoài đường, người dân phải đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng bà Loan chưa một ngày dám ngơi nghỉ, bởi bà biết cái ăn, cái mặc của cả gia đình đều phụ thuộc vào xấp vé số trên tay. Chưa kể đứa cháu ngoại Vi Thiện Quốc Huy sẽ mất luôn cơ hội đến trường để tìm kiếm con chữ.
Huy hiện tại đã lên lớp 12 tại trường THPT Thới Lai, TP. Cần Thơ
"Em muốn được học Y để chữa bệnh cho mẹ"
Không may mắn có đầy đủ cả bố lẫn mẹ, hoàn cảnh gia đình lại khó khăn nhưng Huy luôn tự ý thức được việc học. Trong tiềm thức của cậu học sinh lớp 12, chỉ có học mới mang lại cho gia đình em cơ hội để thoát nghèo, em có tiền chữa bệnh cho mẹ và phụng dưỡng ông bà ngoại già yếu.
Ngồi bên cạnh mẹ, Huy cho biết em rất thương mẹ, cứ mỗi lần thấy mẹ tái phát bệnh, em lại núp sau cánh cửa mà khóc. Để có tiền phụ giúp gia đình, Huy xin ngoại mua cho đàn vịt con để nuôi, lấy tiền đóng học phí.
Ước mơ của Huy là có thể tiếp tục việc học, em luôn cố gắng từng ngày để nuôi hi vọng đậu vào trường đại học tại Cần Thơ
Là 1 trong 4 học sinh có thành tích cao nhất lớp 11, lên lớp 12, Huy chỉ mong bản thân em có đủ điều kiện để tiếp tục theo học, nuôi ước mơ trở thành sinh viên đại học và theo đuổi công việc mà em yêu thích.
"Em muốn học Y để sau này chữa bệnh cho mẹ. Em sợ mình phải nghỉ học, em không muốn đâu, em sẽ đi làm để kiếm tiền học đại học để sau này có công việc ổn định lo cho gia đình. Em thương mẹ, ông bà ngoại lắm, em chỉ biết ráng học giỏi để có học bổng, nuôi thêm vịt để ngoại đỡ cực thôi", Huy bộc bạch.
Khi được hỏi về bố, Huy cho biết dù nhiều lúc nhớ bố, muốn có một gia đình đầy đủ nhưng em không dám nói với mẹ vì sợ mẹ buồn. Biết mẹ thần trí không ổn định, Huy chỉ mong một ngày nào đó, mẹ có thể tỉnh lại để không còn rượt đánh em và bà ngoại nữa.
"Một năm em gặp bố có 1 lần thôi, em quen rồi. Em không giận bố đâu, chuyện của người lớn em nghĩ mình chưa hiểu được. Giờ em chỉ mong ông bà và mẹ có sức khỏe, em được đi học tiếp lớp 12. Vào đại học, em sẽ đi làm thuê để giúp gia đình", Huy nói.
Đàn vịt nhỏ của Huy được nuôi ở mé sông, em cho biết sẽ dành số tiền bán vịt để đóng học phí đầu năm
Nhìn đứa con trai một cách âu yếm, chị Minh cho biết bản thân chị không thể kiểm soát được mình mỗi khi lên cơn. "Lúc anh bỏ 2 mẹ con đi, chị mới gửi Huy về cho ngoại chăm sóc, chị ở trên thành phố đi làm. Rồi cứ suy nghĩ chuyện chồng bỏ, nhớ con nên khóc hoài, bệnh phát lúc nào không hay", chị Minh tâm sự.
Khi chúng tôi hỏi tại sao lại la hét, đập phá, chửi đánh mẹ già, chị Minh giọng ngô nghê giải thích: "Chị thương mẹ lắm luôn nhưng lúc đó mẹ la chị, chị nhức đầu nên giận mẹ, đuổi mẹ…".
Nỗi xót xa của bà Loan khi chứng kiến cảnh chồng bệnh nặng, con gái tâm thần trong cảnh thiếu thốn mọi bề
Thương bà ngoại già yếu, Huy chỉ mong em có thể học thật giỏi để có được công việc, đưa gia đình thoát nghèo
Có lẽ trong tiềm thức của một người mẹ, chị Minh hiểu được những thiệt thòi mà bản thân Huy đang phải gánh chịu. Dù rất muốn lo cho con trai một cuộc sống đủ đầy, không dang dở việc học nhưng chị Minh chỉ còn biết trông chờ vào những tờ vé số của bà Loan như một cứu cánh cuối cùng cho gia đình.
Còn đối với bà Loan, nỗi sợ một ngày bà ngã xuống vẫn luôn thường trực trong thân thể gầy yếu, đầy bệnh tật. Bà cũng chẳng biết mình gắng gượng được đến khi nào khi chồng ốm, con tâm thần, còn đứa cháu ngoại đáng thương lại chông chênh ước mơ vào đại học.
Với hoàn cảnh gia đình hiện tại, bà Loan chỉ sợ một ngày bà nằm xuống, Huy sẽ phải dang dở ước mơ được cắp sách đến trường...
Nhìn hình ảnh người bà gầy gò, mắt mờ mờ vẫn ngày ngày đạp xe hàng chục cây số để đổi lấy kế sinh nhai cho cả gia đình sao mà xót xa quá.
Thông qua bài viết này, chúng tôi hi vọng sẽ nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của quý mạnh thường quân gần xa để vợ chồng bà Loan, chị Minh có điều kiện được khám chữa bệnh, để giấc mơ của cậu học trò nghèo không bị dập tắt.
Mọi sự đóng góp xin vui lòng liên hệ số điện thoại của bà Loan: 0772859967.
Hoặc thông qua số tài khoản ngân hàng Vietcombank: 1015942927.
Chủ tài khoản: Lương Thị Loan, PGD Ô Môn, TP. Cần Thơ.
Xin chân thành cảm ơn!