Bạn tôi nhiều người chỉ cần thấy màn hình hiện lên số điện thoại của mẹ là sẽ tắt chuông ngay hay bắt máy rồi nói quoa loa: "Vâng. Con biết rồi. Con bận tí đã mẹ nhé". Những lời nhắc nhở, khuyên nhủ, hỏi han của mẹ với nhiều người là điều gì đó thật phiền phức và khiến họ mệt mỏi. "Biết rồi, khổ lắm, nói mãi" có lẽ là câu mà không ít người trẻ đã vô tình thốt ra và khiến mẹ tổn thương.
Nhưng rồi sẽ đến một ngày bạn nhận ra những gì mẹ nói hôm nay đều sẽ đúng trong một thời điểm nào đó. Vấp ngã rồi, thất bại rồi, va chạm đủ rồi sẽ thấy ừ thì mẹ nói nhiều nhưng mà mẹ nói chỉ vì mẹ quan tâm ta, lo lắng cho ta và sợ rằng ta sẽ bị tổn thương. Lắng nghe mẹ, trò chuyện cùng mẹ và rồi ai cũng thấy rằng còn được mẹ yêu thương hỏi han chính là một điều hạnh phúc!
Thật ra mẹ không cần người xách đồ, mẹ cần một đứa con có thể cùng mẹ đi ra đường, vui vẻ cùng mẹ mua sắm và trò chuyện thay vì bảo mẹ mua đồ online hay càm ràm mỗi khi mẹ muốn đưa đi đâu đó.
Mẹ thương con lắm nhưng mà mẹ đã cố gắng hết sức trước bệnh tình của con rồi!
Đến khi cận lòi, ra đường lúc nào cũng phải mang cặp kính to oạch rồi đừng trách mẹ ngày xưa không nhắc nhở con nhé!
Nói ra để mẹ chia sẻ và hiểu con hơn. Còn có buồn có vui, có hờn có giận, có thành công hay thất bại thì vẫn và mãi là con của mẹ thôi!
Dù thế nào, đừng đặt niềm tin để rồi cho người ta có quyền làm tổn thương con
Chỉ cần con an yên ngủ ngon mỗi đêm thì đó đã là điều mẹ cảm thấy tự hào và hạnh phúc
Con là niềm tự hào, cũng là niềm hi vọng của mẹ
Có thể ở bên cạnh nhau, máu mủ ruột rà cũng là một cái duyên
Sau tất cả, con luôn có một nơi để trở về. Về với mẹ, với gia đình mình