Ngày 14/1, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1977, quê tỉnh Tiền Giang) về các tội Giết người và Cướp tài sản.
Bị cáo Thúy tại tòa. (Ảnh: Xuân Duy).
Trước đó, Thúy bị TAND tỉnh Tiền Giang xử sơ thẩm và tuyên mức án tử hình. Sau bản án, Thúy kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Theo bản án sơ thẩm, Thúy không có công việc ổn định, hằng ngày đi bán vé số để mưu sinh. Dù thu nhập không nhiều nhưng Thúy thích tiêu xài sang nên lâm vào cảnh nợ nần. Thúy nợ của nhiều người với số tiền lớn nhưng không có khả năng chi trả. Đã rất nhiều lần, chủ nợ thúc ép nhưng Thúy cứ khất lần không trả.
Đến khi bị ép vào đường cùng, Thúy nảy sinh ý định dụ dỗ những người đàn ông mà Thúy quen trước đó vào những nơi vắng vẻ để "mây mưa", hòng tìm cơ hội ra tay đầu độc các nạn nhân để cướp tài sản của họ.
Khoảng 14h ngày 14/1/2017, Thúy đi bán vé số thì gặp anh Lê Văn H. (SN 1992, ngụ huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) cũng đi bán vé số. Trong quá trình nói chuyện, Thúy thấy anh H. có đeo nhiều nhẫn vàng. Cùng thời điểm, Thúy bị chủ nợ thúc ép trả tiền nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt số vàng này của anh H..
Để thực hiện ý định của mình, Thúy đến điểm bán vật tư nông nghiệp và thuốc trừ sâu mua một bịch thuốc ép (xyanua) với giá 20.000 đồng rồi về nhà. Đến chiều tối cùng ngày, Thúy thấy anh H. đang đi bán vé số. Sau khi gặp nhau, anh H. rủ Thúy tìm nơi vắng vẻ để "tâm sự" thì Thúy đồng ý.
Trên đường đi, Thúy ghé vào quán nước mua 2 ly cà phê đá rồi tiếp tục chở anh H. đến khu đất trống ở thị trấn Tân Hòa, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Tại đây, Thúy và anh H. đã quan hệ tình dục với nhau.
Khi "xong việc", Thúy lợi dụng lúc anh H. không để ý đã bỏ chất độc vào ly cà phê mua lúc đi trên đường rồi đưa cho anh H. uống, hậu quả làm anh H. tử vong. Thúy lột lấy 3 nhẫn vàng mà anh H. đeo trên tay rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Số vàng cướp được, Thúy bán được 15 triệu đồng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.
3 tháng sau, vào ngày 21/4/2017, Thúy tiếp tục đầu độc ông Nguyễn Văn T. (SN 1968, ngụ huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) trong chòi tại một quán cà phê sân vườn trên địa bàn thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang bằng thủ đoạn tương tự. Khi ông T. gục xuống trong quán cà phê chòi, Thúy lột lấy 2 chiếc nhẫn vàng và một sợi dây chuyền trên người ông T. rồi tẩu thoát.
Sau khi lấy được vàng của ông T., Thúy đem bán được hơn 30 triệu đồng, số tiền này Thúy dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Tại phiên tòa phúc thẩm, Thúy chỉ thừa nhận đầu độc ông T., còn anh H. không phải do Thúy đầu độc, việc nhận tội là bị ép cung. Tuy nhiên, lời nguy biện này của Thúy bị HĐXX bác bỏ, bởi các bản cung do Thúy viết ra có sự chứng kiến của luật sư. Ngoài ra, các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đều chống lại Thúy.
Theo HĐXX, chỉ vì lòng tham mà Thúy đầu độc 2 người khiến cả 2 tử vong. Xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, không còn khả năng cải tạo, giáo dục, từ đó, HĐXX quyết định bác kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với bị cáo Thúy.