Từ chuyện 1 Á hậu khoe vào Harvard: Sự phóng đại như khoản vay ngắn hạn, được chú ý ngay lập tức rồi trả giá đắt

Vân Trang - Thiết kế: Anh Đức, Theo Đời sống Pháp luật 15:09 23/03/2025
Chia sẻ

“Giá trị thật không cần "mượn áo" danh tiếng để tỏa sáng - nó chỉ cần được nói ra, đúng như bản chất vốn có của nó”.

Dù có quan tâm đến giới học thuật hay không, chúng ta luôn dành sự khâm phục và thiện cảm nhất định dành cho cái tên Harvard.

Harvard không chỉ là một ngôi trường, mà là biểu tượng của sự xuất sắc, của những bộ óc ưu tú nhất thế giới. Bất kỳ cái tên nào gắn mác Harvard dường như đều tự động được nâng tầm, mang theo ánh hào quang của thành công.

Vì thế, khi câu chuyện của Á hậu Lê Phương Thảo (SN 1994) được cho là "vào Harvard" xuất hiện, không ngạc nhiên khi nhanh chóng gây bão mạng xã hội. 

Nhưng sự thật lại hé lộ theo cách khá... chưng hửng. Bởi Harvard mà cô nhắc đến không phải Đại học Harvard danh giá như nhiều người hình dung, mà là Harvard Extension School (HES) – một trường được Harvard công nhận, nhưng chủ yếu là học từ xa và được thiết kế dành riêng cho người đã đi làm. 

Tức là HES khác xa về bản chất lẫn độ khó so với trường ĐH Harvard chính thống.

Từ đó drama bùng nổ, kéo theo đủ luồng ý kiến: Khen có, chê có, đồng cảm có... Nhiều người cũng thắc mắc: Cũng là nâng cao kiến thức, cũng là Harvard mà sao nàng á hậu bị chỉ trích quá vậy?

Thực tế, câu chuyện "học Harvard" không chỉ là nói về trình độ và tính cách của Lê Phương Thảo, mà còn phản chiếu những vấn đề rất thật trong cách chúng ta định vị bản thân giữa thời đại MXH biến đổi này.

Từ chuyện 1 Á hậu khoe vào Harvard: Sự phóng đại như khoản vay ngắn hạn, được chú ý ngay lập tức rồi trả giá đắt- Ảnh 1.

Á hậu Lê Phương Thảo chia sẻ khoảnh khắc cô được nhận vào Harvard.

Cách chọn kể câu chuyện vào học Harvard Extension School

Đầu tiên, tôi muốn nhấn mạnh một điều: Việc học tập và nâng cao tri thức, dù ở bất kì nền tảng nào, cũng là nỗ lực đáng được ghi nhận. Dù là kiến thức có giúp ích trong công việc hay cuộc sống hay không, thì một người ham học hỏi cái mới vẫn là điều rất đáng được khích lệ.

Lê Phương Thảo chọn HES - một trong 12 đơn vị cấp bằng ở Harvard - nơi mở ra cơ hội cho những ai không đi theo con đường truyền thống khốc liệt của Harvard College hay Harvard Graduate School. Đây không phải "Harvard fake" như một số ý kiến tiêu cực hay dùng với lời lẽ mỉa mai nhắm vào cô. HES cung cấp chương trình giáo dục chất lượng và được thiết kế với mục tiêu phát triển giáo dục.

Theo Business Insider, khi tốt nghiệp HES, sinh viên sẽ được tham gia Hội Cựu sinh viên Harvard (giống như mọi sinh viên tốt nghiệp các trường thuộc hệ thống Harvard danh giá). Ngoài ra, bạn cũng có cơ hội được học tập từ một số giáo sư giảng dạy ở ĐH Harvard, được tham gia các buổi giao lưu có sự xuất hiện của các sinh viên Harvard “xịn”. Tức là bạn bước một chân vào thế giới của các “học bá” Harvard, được hưởng nhiều đặc quyền tiếp xúc với giới tinh anh đó.

Để vào HES, bạn cần đáp ứng một số điều kiện nhất định - từ tài chính đến năng lực cá nhân - và hoàn thành chương trình học cũng đòi hỏi sự kiên trì và cố gắng không nhỏ. Xét ở góc độ này, hành trình của Lê Phương Thảo là một câu chuyện đáng tôn trọng, thậm chí truyền cảm hứng cho những ai tin rằng giáo dục không chỉ dành cho "top 1%".

Từ chuyện 1 Á hậu khoe vào Harvard: Sự phóng đại như khoản vay ngắn hạn, được chú ý ngay lập tức rồi trả giá đắt- Ảnh 2.

Á hậu Lê Phương Thảo.

Từ chuyện 1 Á hậu khoe vào Harvard: Sự phóng đại như khoản vay ngắn hạn, được chú ý ngay lập tức rồi trả giá đắt- Ảnh 3.

Dòng trạng thái mà Á hậu Lê Phương Thảo chia sẻ khi cô được nhận vào Harvard Extension School.

Nhưng vấn đề không nằm ở Harvard Extension School hay giá trị của nó, mà ở cách người kể chọn kể câu chuyện của mình. Hay đúng hơn, cách cô không kể hết câu chuyện, để khiến mọi người hiểu sai bản chất về hành trình học tập đó.

Khi nhắc đến "Harvard" trong các bài viết, nàng á hậu thường để lơ lửng một cách mơ hồ, không làm rõ rằng đó là HES chứ không phải những chương trình danh giá mà công chúng thường nghĩ tới khi nghe về cái tên Harvard.

Với nhiều người, "Harvard" không chỉ là một trường học. Đó là biểu tượng của sự ưu tú tuyệt đối, là giấc mơ được xây dựng từ những con số khắc nghiệt: Tỷ lệ chấp nhận chỉ khoảng 3-4%, hồ sơ hoàn hảo, những học bá xuất sắc trở thành CEO và cuộc cạnh tranh toàn cầu không khoan nhượng. Trong khi đó, HES lại mang một bản chất khác: Không có thi đầu vào "máu lửa", không yêu cầu thành tích học thuật xuất chúng từ trước, mà tập trung vào tính linh hoạt và sự tiếp cận. 

Sự khác biệt này không phải ai cũng hiểu, nhất là khi thông tin về HES ít phổ biến hơn trong số đông. Cái khoảng cách giữa thực tế và kỳ vọng biến câu chuyện của nàng á hậu trở nên… hài hước đến lạ.

Từ chuyện 1 Á hậu khoe vào Harvard: Sự phóng đại như khoản vay ngắn hạn, được chú ý ngay lập tức rồi trả giá đắt- Ảnh 4.

Điều gì xảy ra khi cô nàng không chủ động làm rõ? 

Công chúng – vốn nhạy cảm với mọi chi tiết trong thời đại mạng xã hội – cảm thấy bị đánh lừa và không được tôn trọng sự thật. Họ không chê trách việc Á hậu học HES, mà khó chịu vì sự mập mờ đã dẫn đến một hiểu lầm không đáng có. 

Hãy tưởng tượng nếu ngay từ đầu, cô tự tin chia sẻ rằng: "Tôi học HES, một chương trình giáo dục mở của Harvard phù hợp với hành trình của tôi, và tôi tự hào vì điều đó" - phản ứng có thể đã hoàn toàn khác. Người ta sẽ thấy một câu chuyện chân thật và gần gũi: Một bạn trẻ chọn con đường riêng, không cần chạy theo những chuẩn mực bất khả thi của xã hội. Một cô gái 31 tuổi, sẵn sàng đầu tư rất nhiều tiền để tiếp cận chương trình giáo dục quốc tế. Đáng nể chứ!

Nhưng sự mập mờ đã biến nỗ lực ấy thành một cái cớ để chỉ trích. 

Netizen có lý do chính đáng để đặt ra câu hỏi: Liệu nàng á hậu có cố tình để mọi người hiểu sai, hay chỉ đơn giản là không lường trước hậu quả của việc thiếu rõ ràng? Và netizen càng có cớ chê trách khi biết cô từng phân biệt rất rõ sự khác nhau của Đại học Harvard và HES.

Tôi nghĩ, bản thân người chọn nói ra (và nói theo cách nào) đã hiểu rõ sự mập mờ này. Cũng như việc làm ở một tập đoàn lớn, nhưng ở vị trí intern và nhân viên chính thức là 2 câu chuyện hoàn toàn khác nhau. 

Tại sao cô không rõ ràng ngay từ đầu? Lợi ích người nổi tiếng nhận được từ sự mập mờ này, chúng ta ai cũng hiểu rõ!

“Con dao 2 lưỡi” khi chọn phóng đại cuộc sống

Đây không chỉ là vấn đề cá nhân của ai, mà là hiện tượng phổ biến trong cách chúng ta giao tiếp thời nay. 

Trong một thế giới mà giá trị cá nhân dễ bị đo đếm qua lượt like và sự chú ý, sự mập mờ có thể là cách để "nâng tầm" bản thân mà không cần nói dối trực tiếp. Nhưng cái giá phải trả là niềm tin – thứ vốn đã mong manh giữa biển thông tin hỗn loạn. 

Với nàng á hậu, sự thiếu minh bạch không chỉ làm lu mờ thành tựu của cô, mà còn khiến người ta đặt dấu hỏi về tính chân thật của những gì cô đại diện. Ai cũng nhìn thấy rất rõ: Giá trị thật của con người không cần dựa vào sự hiểu lầm để được công nhận – nó cần sự thẳng thắn để đứng vững.

Từ chuyện 1 Á hậu khoe vào Harvard: Sự phóng đại như khoản vay ngắn hạn, được chú ý ngay lập tức rồi trả giá đắt- Ảnh 5.

Phóng đại cuộc sống có nguy hiểm hay không?

Trong bài viết "The Hype Economy" trên The Atlantic (2021), nhà báo Derek Thompson mô tả một thế giới nơi giá trị không còn nằm ở bản chất, mà ở cách nó được đóng gói và bán ra. Ông chỉ ra rằng, trong môi trường mạng xã hội, "sự phóng đại trở thành một công cụ sinh tồn" - từ việc người nổi tiếng khoe cuộc sống xa hoa (thường là thuê đồ, mượn cảnh) đến những cá nhân tự “phông bạt” thành tích để gây chú ý. Thompson đánh giá sự phóng đại này xuất phát từ nỗi sợ bị lãng quên trong dòng chảy thông tin không ngừng, nhưng nó cũng tạo ra một vòng luẩn quẩn: Khi sự thật lộ ra, người ta không còn quan tâm đến giá trị thực, mà chỉ nhớ đến sự giả tạo. 

Thực tế, khi bạn xây dựng một hình ảnh dựa trên sự phóng đại, thì khi bị vạch trần, bạn sẽ đánh mất cơ hội để người khác trân trọng giá trị thật. Theo nghiên cứu của Đại học Oxford, những người thường xuyên “làm quá” trên MXH có xu hướng bị đánh giá độ tin cậy thấp hơn trong mối quan hệ ngoài đời, ngay cả khi họ có thành tựu đáng kể. 

Một trường hợp từng gây rúng động mạng xã hội Mỹ về lối sống này phải kể đến Anna Delvey (tên thật: Anna Sorokin) - một tỷ phú giả tự xưng. Cô từng tự nhận mình là nữ thừa kế giàu có từ Đức, thường đăng lên mạng hình ảnh những bữa tiệc thượng lưu, khách sạn 5 sao, bạn bè quyền lực… Nhưng vào năm 2017, sự thật vỡ lở khi Anna không có tài sản gì ngoài những lời nói dối, và cô đã lừa đảo hàng triệu USD từ bạn bè và ngân hàng. Câu chuyện của cô còn được Netflix làm thành phim Inventing Anna để khắc hoạ cho lối sống tiêu cực “fake it till you make it”.

Hay một nhân vật khác cũng từng gây rúng động xứ Hàn về việc phóng đại bằng cấp - phải kể đến Hwang Woo-suk. Ông từng được xem là niềm tự hào của Hàn Quốc khi công bố nghiên cứu đột phá về nhân bản tế bào gốc người tại Đại học Quốc gia Seoul (SNU). Ông được giới thiệu là tiến sĩ từ SNU và có thành tựu vượt bậc được đăng trên tạp chí Science. Tuy nhiên, năm 2005-2006, ông bị phát hiện đã giả mạo dữ liệu nghiên cứu và phóng đại kết quả học thuật của mình. Dù bằng tiến sĩ của ông là thật, nhưng việc làm sai lệch nghiên cứu – một phần quan trọng trong “học vấn” của một nhà khoa học – đã khiến Hwang Woo-suk bị tước bỏ mọi danh hiệu, bị SNU sa thải, và đối mặt với truy tố pháp lý. 

Gần đây nhất, ở Việt Nam, những câu chuyện phông bạt khi photoshop tiền từ thiện của Louis Phạm, Việt Anh Pí Po… cùng hàng loạt cái tên bị phanh phui ra. Họ cũng có đóng góp đó, nhưng vẫn bị chỉ trích nặng nề khi cố tình phông bạt số tiền quyên góp, từ 500k lên 500 triệu đồng, hay từ 1 triệu lên 20 triệu… 

Từ chuyện 1 Á hậu khoe vào Harvard: Sự phóng đại như khoản vay ngắn hạn, được chú ý ngay lập tức rồi trả giá đắt- Ảnh 6.

Về mặt tâm lý, theo nghiên cứu đăng tải trên New York Times, con người có xu hướng  phóng đại 20-30% sự thật về bản thân trên mạng xã hội để cảm thấy “đủ tốt” trước áp lực so sánh. 

Nhưng sự phóng đại cũng giống như những khoản vay ngắn hạn. Bạn nhận được sự chú ý ngay lập tức, nhưng phải trả giá bằng uy tín lâu dài. Sự phóng đại có thể đem lại hào quang trong 5 phút, nhưng khi bị phát hiện, bạn sẽ bị gắn mãi với cái bóng của sự giả dối đó.

Tức là khi chọn con đường phóng đại bản thân, thì mọi thành tựu sau này, dù thật đến đâu, người ta cũng sẽ nhìn qua lăng kính nghi ngờ.

Với câu chuyện của Lê Phương Thảo, cô đâu phải không giỏi giang. Học tập ở HES đâu phải không có giá trị, thậm chí còn có thể trở thành điểm sáng trên hành trình của cô. Nhưng giờ đây, nó khiến Lê Phương Thảo bị chê trách vì cách kể thiếu thành thật đã làm mất đi niềm tin, biến một câu chuyện từ đáng ngưỡng mộ, chuyển sang đầy sự nghi ngờ.

Từ câu chuyện thích phóng đại, tôi nhớ đến một lối sống được nhiều người khen ngợi. Đó là “quiet luxury” (xa xỉ thầm lặng). Đây là xu hướng của giới tinh hoa mới khi họ không cần phô trương túi hiệu hay siêu xe trên MXH. Bởi giá trị của họ nằm ở cuộc sống và chính bản thân họ. Quiet luxury thể hiện sự tự tin không cần chứng minh qua những vẻ ngoài hào nhoáng, mà đến từ những hành động thầm lặng, là khi bạn tự biết giá trị bản thân mà không cần người khác nhìn qua lăng kính “bề ngoài”.

Sự phóng đại có thể mang lại sự chú ý tức thì, nhưng nó là con dao hai lưỡi – cắt đi chính uy tín của bạn khi sự thật lộ ra. Ngược lại, sự chân thật và khiêm tốn, như lối sống "quiet luxury" là con đường dài hạn để xây dựng một hình ảnh cá nhân rực rỡ. 

Học tập, nỗ lực, theo đuổi mục tiêu - tất cả đều đáng tự hào. Nhưng trong thời đại mà sự chú ý dễ dàng bị mua bằng những lớp vỏ hào nhoáng và chân thành lại càng trở thành thứ quý giá hơn.

HES hay Harvard "xịn", điều quan trọng không phải cái tên, mà là cách bạn sống và kể về nó. Với cô Á hậu kia, đây có thể là một bài học đắt giá để định hình lại hành trình phía trước. Và đó cũng là lời nhắc nhở: Giá trị thật không cần "mượn áo" danh tiếng để tỏa sáng – nó chỉ cần được nói ra, đúng như bản chất vốn có của nó.

Từ chuyện 1 Á hậu khoe vào Harvard: Sự phóng đại như khoản vay ngắn hạn, được chú ý ngay lập tức rồi trả giá đắt- Ảnh 7.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày