*Bài viết có tiết lộ nội dung phim, cân nhắc trước khi đọc.
Trùm Hương Cảng (tên gốc: Truy Long) theo cách mọi người nói thì là một phim đề tài xã hội đen của Hong Kong rất quen thuộc với thế hệ khán giả 7x, 8x. Cả nhân vật Lôi Lạc cũng là một nhân vật mà Lưu Đức Hoa thể hiện rất thành công trong Thám trưởng Lôi Lạc: Lôi Lão Hổ (1991). Lần tái xuất này của Lôi Lạc, cùng với Hào Què (Chân Tử Đan) có quá nhiều thứ khiến người ta hoài niệm, về một thời "ăn nằm" cùng phim xã hội đen Hong Kong, về thứ tình cảm huynh đệ được nói ra bởi nghĩa khí, nhưng có khi lại trả nhau bằng cả tính mạng.
Lôi Lạc là một cảnh sát được tín nhiệm trong bối cảnh Hong Kong đang bị thực dân Anh cai trị, tất cả đều phải "tôn sùng" và kiêng nể người Anh để khỏi phải gặp rắc rối, kể cả phải chịu nhục nhã hay thiệt thòi. Với bản tính anh hùng và trượng nghĩa, Lôi Lạc không muốn thế. Gã sẵn sàng lao vào ẩu đả với tên sĩ quan người Anh tên Hunter khi hắn đang gây rối ở sòng bạc, dù lúc đó gã chỉ mới là cảnh trưởng ở một khu vực. Nhìn thấy người Hong Kong đánh người Hong Kong, kẻ có quyền nịnh bợ kẻ có nhiều quyền hơn, Lôi Lạc càng thêm ngao ngán và nhục nhã. Hắn nhận ra chỉ có cách đưa mình vào một cái thế mà người Anh cũng phải kiêng dè thì mới có thể nắm đại cục.
Trái với Lôi Lạc, Ngũ Thế Hào là một tên đầu đường xó chợ đúng nghĩa, từ Đại Lục vượt biên sang Hong Kong để kiếm cơm. Làm công nhân kiếm từng đồng từng cắc để gửi tiền về quê nuôi vợ con, còn phải nuôi em trai đi học, cuộc sống của Hào khi đó chỉ xoay quanh áp lực đồng tiền. Nên hắn phải đi đánh nhau để kiếm thêm, bởi "chỉ cần ra đó chửi bới vài câu đã có 30 đồng rồi". Và trong cái hôm ẩu đả quy mô lớn ấy, đến nỗi bị cảnh sát Anh bắt về đồn và trả thù cá nhân, Hào đã gặp Lạc. Trong đám đông ẩu đả tán loạn dưới kia, Lạc vẫn nhìn ra Hào là một kẻ đánh đấm giỏi. Và cũng chính Lạc là người nghĩ ra cách cứu Hào khi thấy tên Hunter đang lợi dụng chức quyền để xử Hào trong phòng tạm giam. Chính từ lúc đó, Hào đã nợ Lạc một cuộc đời.
Thứ tình cảm âm ỉ mà cả hai dành cho nhau suốt bộ phim thực sự rất đàn ông và bản lĩnh. Nó khiến người ta cảm nhận được cái vẻ trầm lặng của những kẻ trưởng thành bằng máu và nước mắt, những gã trượng phu kinh qua gió sương của cuộc đời, mắc nợ nhau một thứ quan tâm không khoa trương nhưng lại không thể nào vứt bỏ.
Lạc phấn đấu để trở thành Thám trưởng quyền uy bậc nhất Hương Cảng. Hào cũng dùng sự lì lợm và liều lĩnh của mình để trở thành tay sai đắc lực của một tên trùm ma tuý ở Thành Trại (khu tự trị mà cảnh sát Hong Kong lẫn thực dân Anh cũng không muốn quản những năm 60). Hai người như thể nước sông không phạm nước giếng, sống ở hai khoảng trời có hai màu khác nhau nhưng lại giống nhau đến kì lạ bởi cái bức bối của thời đại.
Lạc vô tình gặp lại Hào khi hắn đến thăm anh Chính (Huỳnh Nhật Hoa) vào một đêm Trung thu. Hắn trả lại cho Lạc số tiền mà gã đã giúp đỡ trong cơn khốn đốn khi trước. Nhưng tất nhiên là gã không nhận, với lý do "tôi muốn anh nợ tôi, và đến lúc tôi cần anh, anh hãy đến". Chính từ cái đêm rằm ấy, cả Hào và Lạc đều không nghĩ ai còn nợ ai, mà cả hai nhận ra trên cõi đời này họ cần đối phương tồn tại.
Cuộc biến loạn ở Thành Trại không lâu sau đó càng chứng minh rõ ràng hơn mệnh đề này. Hào đã vì Lạc mà mất một chân, trở thành Hào Què. Nhưng không vì vậy mà món nợ của cả hai trở nên sòng phẳng. Hai gã đàn ông kinh qua cơn thập tử nhất sinh ở Thành Trại đêm đó càng trói chặt đời mình với nhau hơn nữa, "từ nay về sau mọi thứ tôi có, anh đều có một nửa".
Mỗi người chia nhau một bầu trời, kẻ bên trắng người bên đen, nhưng thực chất là cùng nhau tô cho mình một bầu trời chung mà ở đó cả hai sẽ đứng ngang hàng với nhau, nhìn nhau ngang tầm mắt và gọi nhau bằng tên mình chứ không phải cấp vị. Gã là trùm cảnh sát, hắn là trùm xã hội đen, và trùm Hương Cảng chính là Hào Lạc chứ không riêng một cái tên nào. Như thể Hong Kong khi đó không thể đoạn lìa thực dân ra khỏi chính mình.
Sự gắn bó của Hào Lạc âm thầm nhưng lại cực kì dữ dội từ bên trong. Đôi lúc sẽ có những đố kỵ, ngờ vực, dẫn đến những kết cục tang thương nhưng sau tất cả, cả hai vẫn giữ nhau trong tầm mắt. Đó chính là thứ tình huynh đệ vừa thiêng liêng mà cũng thật khốn nạn mà đám giang hồ hay hô hào. Bởi có những lúc những kẻ ấy sẽ vì thứ tình huynh đệ thiêng liêng họ mang trong lòng mà không ngại ngần làm chuyện khốn nạn với bản thân, chỉ vì mong đối phương an toàn. Một đời giang hồ chinh chiến với nhau, chỉ sợ không còn được nghe hai chữ “anh em”.
Họ trọng nghĩa khí, trọng người anh em cùng mình vào sinh ra tử có khi còn hơn vợ con ở nhà. Họ chia nhau một điếu thuốc trước khi "ra trận" hoặc lúc tiễn biệt ai đó ra đi, họ mắng nhau những lời nặng nề nhất mỗi khi ai đó sắp liều cả mạng mà không màng sống chết. Nhưng thực chất kẻ mắng người khác liều mạng còn liều mạng hơn. Như Lạc mắng Hào không được đụng đến cảnh sát người Anh, đưa vợ con sang Canada để trốn khỏi điều tra tham nhũng từ ICAC nhưng đến phút chót gã vẫn trở về và cứu Hào khỏi đường đạn của kẻ thù.
Như cách mà Tốp Mỡ (Trịnh Tắc Sĩ) không chần chừ đỡ cho Lạc 3 phát đạn nhưng lúc ngã xuống vẫn không quên dặn dò "chừa một chỗ cho tôi, kiếp sau tôi vẫn muốn đi theo anh". Như khi Lạc thấy Hào nhất định bắn chết Hunter thì gã vẫn bình tĩnh hành động để đối phương được khoan hồng, kể cả phải tổn thương bản thân.
Ánh mắt của Hào nhìn Lạc khi đó thật ám ảnh. Nó không chỉ phảng phất một nỗi đau bàng bạc mà còn lấp lửng rất nhiều niềm tin mà bấy lâu nay hắn đã ngờ vực.
À, thì ra đến tận lúc khốn cùng nhất, kẻ mà mình từng nghi ngờ vẫn suy nghĩ cho mình thay vì cho bản thân. Có thể Hào đã bị lung lạc đôi chút bởi tiền tài, bởi những vết dao của xã hội cùng sự ngã xuống của từng gã đàn em. Hắn đã quên mất mình từng vì ai mà không màng tính mạng, mất đi một chân, khiến đối phương sẵn sàng xẻ đôi thiên hạ cho mình làm chủ. Nhưng không sao cả, bởi đến cuối cùng, cả hai vẫn có nhau trong tâm tưởng đến cuối đời.
Tiếng lòng lãng tử - Lưu Đức Hoa
30 năm trong tù, ngày đầu tiên bước ra, Hào đã chọn đến vịnh biển để phóng mắt mình ra khỏi Hong Kong. Còn Lạc cũng chờ đợi mãi đến ngày được gọi về quê hương từ Canada xa xôi, chỉ để nói với người bạn già của mình rằng "Tôi muốn gặp cậu".
Hào mất hai tuần sau đó vì bệnh nặng, chả biết hắn có kip gặp Lạc hay không nhưng có lẽ một Hương Cảng hoà bình không hợp với hai con ngựa chiến nữa rồi. Số phận của cả hai là làm anh em của nhau trong thời loạn lạc, khi Hương Cảng còn chia hai và mỗi người làm chủ một vùng trời. Suy cho cùng, Hào và Lạc chính là Hong Kong. Là Hương Cảng những năm 60 không thể đoạn lìa thực dân ra khỏi cuộc đời. Là Hong Kong từ ấy đến nay với hai bầu trời trên đầu cùng hàng tỉ bí bách cũng như một nỗi sợ hãi đến ngày chỉ còn một bầu trời tồn tại.
Tên phim Truy Long cũng chính là cái ngạo nghễ của người Hong Kong còn giữ đến hiện tại, về sự thịnh vượng và hùng tráng của một trong 4 con rồng châu Á, là bản tính hào sảng và lỗi lạc của hai gã trượng phu.