Sáng nay ngồi nói chuyện với một người chị, tôi hỏi chị tại sao ngày xưa chị xinh đẹp thế, hát hay thế, lại không đầu tư đi làm ca sĩ để thỏa đam mê ca hát của mình. Hơn nữa, khi trở thành ca sĩ, có thể tỏa sáng, chị cũng sẽ có rất nhiều thứ kèm theo. Một trong số đó đáng kể nhất chính là ánh hào quang mà nghề nghiệp mang lại cho chị. Sẽ có nhiều người biết đến chị hơn là bây giờ, chị ngồi đây và an phận làm một nhân viên văn phòng mẫn cán.
Nhưng chị cười, nói rằng trên đời này không phải thứ gì mình muốn cũng nhất định phải có được. Đôi khi chấp nhận sự thật và hài lòng với thực tế một chút cũng là điều nên làm. Chính ra, có được thứ mình muốn chưa chắc đã là hạnh phúc, không có được cũng chưa chắc đã phải buồn nhiều.
Chẳng hạn như chị bây giờ, là một nhân viên văn phòng đi làm 8 giờ đồng hồ mỗi ngày. Khi ở công ty thì lo việc công ty, khi trở về nhà thì thanh thản và nhẹ nhàng đầu óc, không phải nghĩ tới chuyện làm hài lòng người khác. Còn nếu như chị trở thành ca sĩ được nhiều người mến mộ, liệu cuộc sống của chị có thể bình lặng và nhàn nhã ngày qua ngày như bây giờ hay không.
Tôi lại trộm nghĩ đến câu chuyện tình yêu của mình. Tôi đơn phương một người, chỉ biết ngắm nhìn người ta mỗi ngày, không dám tiến thêm bước nào nữa. Một phần vì tôi không đủ tự tin rằng tình cảm sẽ được đáp lại. Một phần khác lại là do người ta đã có người yêu. Mà như thế nào chăng nữa, tôi tự biết tình yêu của tôi không có một tia hy vọng nào. Chính là, tôi đang tự mình đi vào ngõ cụt.
Nhưng sau khi nói chuyện với chị, tôi nhận ra rằng tình cảm cũng không nhất thiết phải là tranh đấu, phải là giành giật để đạt được. Nếu đã không thể tự nhiên theo duyên trời mà tìm đến với nhau, thì chính cái sự "không có được" lại là bước đệm cho rất nhiều thứ sau này.
Chẳng hạn như, vì "không có được" nên tôi mới trải nghiệm cảm giác yêu đơn phương một người là như thế nào. Là trong ấm ngoài lạnh, là muốn gọi tên nhưng lại chỉ có thể chôn chân đứng nhìn. Và cũng vì "không có được" nên mới khắc khởi, mới chờ mong, và mới biết thế nào là tuyệt vọng.
Cho tới tận bây giờ, tôi vẫn không nghĩ việc yêu đơn phương một người không yêu mình là ngốc nghếch. Dù chuyện yêu đơn phương thường buồn, người trong cuộc vô cùng khổ tâm khi vui không có ai san sẻ, buồn chẳng ai hay.
Nhưng vì chúng ta không thể lựa chọn được tình yêu, và tình yêu thường gõ cửa trái tim bất ngờ mà không báo trước. Nên mỗi lần vì ai đó mà tương tư chính là một lần được trải nghiệm. Đối với trải nghiệm về tình cảm "không có được", chúng ta mới có thể trân quý hơn những mối quan hệ về sau – những người sẽ đến và sẽ dành tình yêu thương mà san sẻ với cuộc đời của chúng ta.
Cho nên, yêu một người, có được tình cảm của người ấy là điều viên mãn nhất. Nhưng không có được tình cảm của người ta cũng chưa chắc đã phải là điều gì quá tồi tệ hay ghê gớm cả. Chúng ta yêu được thì cứ yêu đi, vì thứ tình cảm không có được ấy đôi khi cũng là một dạng của hạnh phúc.