Trong buổi họp lớp, tôi là người duy nhất không giao lưu với người bạn đại gia, 2 tháng sau, cậu ấy xách túi lớn túi bé đến nhà tôi

Đông, Theo Thanh niên Việt 11:45 23/02/2025
Chia sẻ

Sự xuất hiện của người bạn này khiến tôi bất ngờ.

* Dưới đây là chia sẻ của một người dùng trên tờ Sohu (Trung Quốc).

Khi còn học trung học, tôi có một người bạn cực nổi trội. Cậu ấy tên là Lý Cương, sinh ra trong một gia đình có điều kiện tốt.

Hôm nay, khi xem tin nhắn trong nhóm lớp, tôi nhận ra hôm nay là buổi gặp mặt của các bạn học cấp ba. Sau một chút do dự, tôi quyết định tham gia.

Trên bàn ăn, mọi người lần lượt chúc rượu Lý Cương, nhưng tôi lại không làm vậy, còn khuyên mọi người không nên uống quá nhiều.

Không ngờ, hai tháng sau, cậu ấy lại đến tận nhà cảm ơn tôi.

Trong buổi họp lớp, tôi là người duy nhất không giao lưu với người bạn đại gia, 2 tháng sau, cậu ấy xách túi lớn túi bé đến nhà tôi- Ảnh 1.

01.

Vào một ngày đẹp trời, công việc của tôi nhẹ nhàng hơn một chút.

Tôi vừa kết thúc một ca phẫu thuật nhỏ cho bệnh nhân, tranh thủ lúc rảnh, tôi cầm điện thoại lên và thấy một tin nhắn từ nhóm bạn học cấp ba: "Chào mọi người, lâu quá không gặp, cùng nhau ôn lại kỷ niệm cũ đi, thời gian trôi nhanh quá!".

Nhìn những cái tên quen thuộc trong nhóm, lòng tôi không khỏi bồi hồi.

Sau khi tốt nghiệp trung học, hầu như chúng tôi không còn liên lạc với nhau nữa, dù thỉnh thoảng tôi vẫn thấy một vài bài đăng của bạn bè trên mạng xã hội. Ngày đó, dù cùng lớp, nhưng phần lớn thời gian chúng tôi dành cho nhau là vào những giờ học, điều duy nhất khiến tôi nhớ mãi là Lý Cương, bạn học cùng lớp với tôi.

Lý Cương là "con nhà giàu" trong lớp chúng tôi. Từ khi còn học cấp ba, nhà Lý Cương đã có tivi, quạt, máy tính và các thiết bị gia dụng khác, trong mắt chúng tôi, đó đều là những thứ xa xỉ. Mỗi khi có giờ ra chơi, chúng tôi, những bạn thân trong lớp, thường xuyên tụm lại với nhau để thảo luận xem gia đình ai điều kiện tốt nhất, và Lý Cương chắc chắn là nhân vật được chúng tôi nhắc đến.

Có lần tôi nhớ rất rõ, hôm đó trời cực kỳ nóng, cả nhóm chúng tôi vừa chạy từ sân thể thao về, ai cũng ướt đẫm mồ hôi, vừa thở hồng hộc vừa than trời sao mà nóng thế. Khi cả đám đang không chịu nổi cái nóng thì Lý Cương bước vào lớp, tay xách một thùng kem.

"Cả lớp ơi, hôm nay mình mời mọi người ăn kem!", giọng nói của cậu ấy vẫn to rõ như mọi khi.

Ngay lập tức, tất cả mọi người như nghe thấy hiệu lệnh, đều đứng dậy và chen nhau đến xung quanh cậu ấy. Vào thời điểm đó, hầu như không ai có thể dễ dàng mời cả lớp ăn kem như Lý Cương.

Ngay cả cách ăn mặc của Lý Cương cũng khiến chúng tôi rất ghen tị, quần áo của cậu ấy gần như không bao giờ mặc lại, toàn là những mẫu mã mới. Còn nhìn lại những bộ đồ của chúng tôi, hầu hết đều là mua từ các đợt giảm giá.

Vì vậy, từ lúc đầu tôi đã biết, tôi và Lý Cương không thuộc cùng một "vòng tròn", nên tôi và cậu ấy cũng không có nhiều tiếp xúc.

Khi nhìn thấy tin nhắn này, tôi đột nhiên cảm thấy do dự, liệu có thật sự phù hợp để tham gia buổi họp mặt không? Dù sao thì, mối quan hệ của mọi người đã thay đổi từ lâu rồi. Lúc này, bạn học cấp ba thân thiết của tôi, Tiểu Bân, gửi tin nhắn đến: "Lần họp mặt này cậu có đi không? Nếu cậu đi thì tôi cũng sẽ đi".

Thấy vậy, tôi liền suy nghĩ, hôm nay hiếm khi có thời gian rảnh, thôi thì cứ đi tham gia xem sao.

Trong buổi họp lớp, tôi là người duy nhất không giao lưu với người bạn đại gia, 2 tháng sau, cậu ấy xách túi lớn túi bé đến nhà tôi- Ảnh 2.

02.

Buổi họp mặt được tổ chức tại một nhà hàng ở trung tâm thành phố, nơi ăn uống được trang trí sang trọng, nội thất tinh xảo.

Tôi không khỏi cảm thán về sự xa hoa của nơi này, đến tận bây giờ tôi cũng chưa từng đến những nơi như thế để ăn uống.

Khi tôi bước vào phòng riêng, hầu hết các bạn đã có mặt, không khí rất thoải mái và vui vẻ.

Sau khi các món ăn được mang lên, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa. Không biết từ lúc nào, mọi thứ lại quay trọng tâm về Lý Cương.

"Lý Cương, bây giờ cậu làm sao rồi? Nghe nói cậu đã trở thành ông chủ rồi!", một bạn nam cười hỏi.

Lý Cương mỉm cười, nâng ly rượu trong tay lên và nhẹ nhàng nói: "Cũng bình thường thôi, mọi người đều biết mà, làm ăn giờ không còn dễ dàng như trước nữa".

Mọi người cùng cười. Lý Cương dường như luôn có một hào quang xung quanh, thu hút mọi sự chú ý.

Cậu ấy mặc một bộ vest từ thương hiệu cao cấp, nhìn tổng thể, cậu ấy toát lên vẻ ngoài khí chất. Tôi không khỏi cảm thán, thời gian đã trôi qua lâu như vậy, nhưng Lý Cương vẫn như ngày nào, rạng rỡ và đầy sức hút.

Khi rượu được mang lên, tâm trạng của mọi người dần trở nên phấn khởi, nhiều người đứng dậy, lần lượt đến chúc rượu Lý Cương. Ai nấy đều rất nhiệt tình, gần như không ai bỏ qua cơ hội "chúc rượu ông chủ lớn". Lý Cương nhận ly rượu, mỉm cười và lần lượt chạm ly với mọi người, không khí càng lúc càng vui vẻ.

Tôi ngồi bên cạnh, nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng có cảm giác rất khó nói. Lý Cương là trung tâm của sự chú ý, còn tôi, chỉ là một bác sĩ bình thường.

Đúng lúc đó, ánh mắt tôi bất chợt dừng lại trên gương mặt Lý Cương, mặc dù cậu ấy vẫn tỏ ra rạng rỡ, trò chuyện vui vẻ, nhưng với tư cách là bác sĩ, tôi nhanh chóng nhận thấy sắc mặt của cậu ấy không tốt, ánh mắt có phần mệt mỏi. Có lẽ, Lý Cương cũng không nhận ra rằng tình trạng sức khỏe của mình đang thay đổi.

Tôi do dự một lúc, rồi quyết định lên tiếng: "Lý Cương, hôm nay mọi người đều chúc rượu cậu, nhưng cậu phải chú ý đến sức khỏe đấy".

Giọng tôi không lớn, nhưng đủ để cậu ấy nghe thấy: "Sắc mặt cậu không tốt lắm, trông cậu có vẻ mệt mỏi, dù uống rượu có giỏi đến đâu cũng không thể uống quá nhiều, đặc biệt là ở độ tuổi của chúng ta, gan mà yếu thì không tốt đâu".

Khi tôi vừa nói xong, gần như ngay lập tức đã nhận được sự phản đối từ các bạn học.

"Bác sĩ có khác, cứ thấy rượu là lo lắng".

"Lý Cương đâu phải trẻ con, biết tự kiểm soát mà".

Tôi chỉ cười bất đắc dĩ, trong lòng cảm thấy mình không nói sai gì cả.

Trong buổi họp lớp, tôi là người duy nhất không giao lưu với người bạn đại gia, 2 tháng sau, cậu ấy xách túi lớn túi bé đến nhà tôi- Ảnh 3.

Là một bác sĩ, trách nhiệm của tôi là phải nhắc nhở, có thể người khác không hiểu, nhưng tôi rõ ràng biết, rượu ảnh hưởng dần dần đến gan, Lý Cương bây giờ nhìn bên ngoài không có vấn đề gì, nhưng nếu tiếp tục uống không kiểm soát, cơ thể cậu ấy sẽ lên tiếng.

Lý Cương hơi ngại ngùng cười, nâng ly rượu lên và nói: "Được rồi, được rồi, tôi biết rồi, không uống quá nhiều đâu".

Tuy nhiên, tôi vẫn có thể nhận ra ánh mắt cậu ấy không mấy để tâm. Nhìn thấy vẻ mặt thờ ơ của cậu ấy, tôi im lặng cúi đầu, trong lòng tôi hiểu rằng, Lý Cương chưa chắc đã nghe theo lời khuyên của tôi. Lúc đó, tôi chỉ vô thức nhắc nhở một câu, chứ không hề kỳ vọng gì nhiều.

Khi buổi họp mặt kết thúc, mọi người vui vẻ cười nói ra về, còn tôi thì lặng lẽ nói với cậu ấy một câu: "Lý Cương, thật đấy, đừng quên đi kiểm tra sức khỏe nhé".

Lý Cương gật đầu, có vẻ như chỉ đáp qua loa: "Biết rồi, cảm ơn cậu nhé".

Lúc ấy, tôi không có quá nhiều hy vọng, nhưng tôi đã hoàn thành trách nhiệm của mình.

03.

Hai tháng sau, đó là một ngày nghỉ hiếm hoi, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa ngoài. Tôi mở cửa và nhìn thấy một hình bóng quen thuộc đứng trước cửa.

"Lý Cương?", tôi ngạc nhiên gọi lớn.

Cậu ấy đang cầm theo vài chiếc túi quà to nặng, nhìn là biết đây không phải là những món quà bình thường mà là những thứ đã được chọn lựa kỹ càng.

"Lâu rồi không gặp" , Lý Cương cười, bước vào nhà tôi và đặt những gói quà lên bàn. Những món quà được gói bằng giấy đẹp, thậm chí mỗi chiếc túi nhỏ đều được buộc một dải ruy băng xinh xắn.

Tôi hơi ngớ ra, hoàn toàn không ngờ rằng cậu ấy sẽ xuất hiện bất ngờ như vậy, càng không thể ngờ cậu ấy lại mang đến nhiều đồ như thế. "Lý Cương, cậu… sao thế? Tại sao lại đến tìm tôi vào lúc này?".

"Thực ra, lần này tôi đến là muốn trực tiếp cảm ơn cậu", Lý Cương nói.

"Cảm ơn tôi? Có chuyện gì vậy?", tôi đáp trong mơ hồ.

Lý Cương mỉm cười nhẹ: "Cậu còn nhớ buổi họp mặt hai tháng trước không? Lúc đó bạn nhắc tôi, bảo rằng gan tôi không tốt, nên uống rượu ít lại".

Tôi gật đầu, hồi tưởng lại ngày hôm đó, khi ấy, Lý Cương hoàn toàn không coi trọng lời tôi.

"Thực ra, lúc đầu tôi cũng không để tâm lắm. Nhưng về sau, tôi vẫn quyết định đi bệnh viện kiểm tra. Cậu nói đúng, gan tôi thật sự có vấn đề, bác sĩ bảo nếu cứ tiếp tục như vậy, có thể sẽ gặp rắc rối lớn", Lý Cường nói.

"Bây giờ tôi đã bỏ rượu rồi. Và tôi cũng bắt đầu chú ý đến chế độ ăn uống, đi kiểm tra sức khỏe định kỳ. Bác sĩ nói nếu tôi duy trì được nhịp độ này, tình trạng gan có thể được kiểm soát" , cậu ấy nói tiếp.

Nghe Lý Cương kể lại, tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Từ lúc đầu chỉ là nói qua loa đến giờ cậu ấy thực sự nghiêm túc, rõ ràng đã thay đổi rất nhiều.

Lý Cương nhìn tôi một cách sâu sắc, ánh mắt đầy sự cảm kích chân thành: "Nếu không có lời nhắc nhở của cậu, tôi có thể đã không nhận ra những vấn đề này, cảm ơn cậu".

Tôi mỉm cười nhẹ, xua tay: "Cũng chẳng có gì, chúng ta đều là bạn cũ, giúp được cậu tôi cũng rất vui".

Lý Cương mỉm cười nhẹ, đứng dậy và vỗ vai tôi: "Yên tâm đi, tôi sẽ làm vậy, hy vọng sau này chúng ta vẫn giữ liên lạc như hôm nay".

Sự thay đổi của Lý Cương không chỉ khiến tôi nhìn cậu ấy bằng con mắt khác, mà còn làm tôi càng thêm tin chắc - trong thế giới xô bồ này, sức khỏe mới chính là tài sản quý giá nhất của mỗi người.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày