Trong thế giới nơi thước đo thành công thường gắn liền với sự xa hoa, câu chuyện của Koichi Matsubara – một triệu phú 56 tuổi ở Tokyo – lại khiến nhiều người bất ngờ.
Sở hữu thu nhập hơn 30 triệu yên mỗi năm, tương đương hơn 200.000 USD từ bất động sản và đầu tư tài chính, ông hoàn toàn có thể nghỉ ngơi, sống thoải mái trong sự sung túc. Thế nhưng, thay vì tận hưởng nhàn nhã, Matsubara vẫn đều đặn 3 ngày một tuần khoác áo bảo hộ, cầm chổi, cây lau sàn để làm công việc của một lao công bán thời gian. Với ông, niềm vui không đến từ tài khoản ngân hàng, mà từ sự vận động và nhịp sống giản dị mỗi ngày.
Truyền thông quốc tế gọi Matsubara là “triệu phú vô hình” – giàu có nhưng khiêm nhường đến mức khó ai nhận ra. Thu nhập chính của ông đến từ 7 căn hộ cho thuê tại Tokyo và vùng ngoại ô, cùng các khoản đầu tư cổ phiếu và quỹ. Tuy nhiên, thay vì khoe khoang, ông sống tiết kiệm đến mức khắc khổ: nhiều năm không mua quần áo mới, tự nấu ăn, sử dụng điện thoại cơ bản, di chuyển chủ yếu bằng xe đạp. Mức lương từ công việc lao công chỉ khoảng 100.000 yên mỗi tháng, chưa bằng một phần nhỏ trong khối tài sản, nhưng với Matsubara, đó là “tiền công” cho sức khỏe, cho tinh thần minh mẫn và cho cảm giác mình vẫn đang hữu ích.
Lớn lên trong gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, Matsubara sớm học cách tiết kiệm từng đồng. Sau khi tốt nghiệp trung học, ông làm công nhân nhà máy với mức lương khiêm tốn 180.000 yên mỗi tháng. Kiên nhẫn dành dụm, ông gom góp được khoảng 3 triệu yên – tương đương 20.000 USD – để mua căn hộ đầu tiên vào thời điểm thị trường bất động sản rơi vào giai đoạn chững.
“Thị trường bất động sản lúc đó đang chạm đáy. Tôi áp dụng nhiều biện pháp để tránh nhà trống và trả nợ thế chấp sớm, dần dần giá trị tài sản tăng lên”, Matsubara kể.
Quyết định táo bạo ấy mở ra một con đường khác biệt: trả nợ nhanh chóng, rồi tích lũy thêm tài sản khi thị trường hồi phục. Từ một người lao động bình thường, ông từng bước xây dựng 'đế chế' nhỏ bé của riêng mình.
Với nhiều người, khi đã trở thành triệu phú, mục tiêu tiếp theo là tận hưởng cuộc sống sung túc. Nhưng với Matsubara, giàu có không có nghĩa là ngồi yên.
“Tôi không đi làm để kiếm tiền. Tôi đi làm để cơ thể vận động, để đầu óc không trống rỗng,” ông chia sẻ.
Công việc quét dọn, lau sàn, sửa chữa nhỏ ở chung cư không quá nặng nhọc nhưng đủ để ông giữ cho cơ bắp dẻo dai, tinh thần tỉnh táo. Ở tuổi ngoài 50, Matsubara tin rằng lao động chân tay chính là bài thuốc hữu hiệu nhất chống lại sự trì trệ và bệnh tật.
Câu chuyện của ông nhanh chóng lan truyền trên các mặt báo châu Á và cả mạng xã hội toàn cầu. Người ta ngạc nhiên trước lựa chọn trái ngược với lẽ thường, nhưng đồng thời cũng bị thuyết phục bởi logic giản dị. Có người xem ông là tấm gương cân bằng: đủ giàu để không lo toan, nhưng đủ tỉnh táo để không bị của cải điều khiển.
Theo: SCMP, The Star