Chúng ta vốn dĩ không làm chủ được ham muốn của bản thân. Những ngày cấp 3, ai cũng mộng mơ, ao ước nhanh chóng tốt nghiệp để bắt đầu cuộc sống của một sinh viên. Vào đại học rồi, chúng ta lại muốn quay về thời cấp 3 để được quyền vô tư, được quyền vui vẻ mà không phải lo nghĩ gì.
3 năm học cấp 3, thầy cô, bạn bè ai cũng bảo bạn cố gắng học tốt để còn nhanh chóng bước vào giảng đường đại học vì đó là một môi trường cực kỳ tốt, nơi bạn được tự do, thoải mái. Nhưng khi là sinh viên rồi, bạn mới nhận ra là cuộc sống không như mơ đúng không?
Người ta bảo vào đại học sẽ hoàn toàn tự do, không bị ai kiểm soát. Nhưng mà sao trường tôi còn có cả vụ gửi điểm về cho phụ huynh. Sinh viên rồi mà không được quyền làm chủ tương lai hay sao?
Người ta bảo vào đại học thích học thì học, thích chơi thì chơi, chẳng ai quan tâm đến bạn. Thế mà tôi học sấp mặt vẫn không đủ điểm qua môn. Bản án đuổi học, ở lại cứ treo lơ lửng trên đầu, cắm đầu cắm cổ suốt ngày chỉ có học và học
Người ta bảo lên đại học là được học hành thoải mái nhất, điểm số không quan trọng. Thật không vậy? Tiền đóng học lại của tôi còn nhiều hơn cả tiền học phí rồi đấy
Người ta bảo cấp 3 lo học đi, không nên yêu đương gì, lên đại học ắt có người yêu. Vậy mà 4 năm rồi, JustaTee đã đi lấy vợ còn tôi vẫn hát bài Forever Alone
Người ta bảo lúc cấp 3 học hết những thứ khó nhất rồi. Vâng, mọi người thử học Triết rồi mấy môn Toán cao cấp xem có dễ không?
Người ta bảo lên đại học ăn gì cũng được, sinh viên là sướng nhất vì đi đâu cũng được giảm giá. Hay lắm, tôi làm bạn với mì tôm cả tháng rồi. Ra đường thứ gì cũng đắt đỏ, không dám ăn, không dám tiêu
Người ta bảo 4 năm học đại học sẽ thay da đổi thịt, như phẫu thuật thẩm mỹ thành người khác còn tôi thì vẫn thế, thậm chí mặt còn nổi đầy mụn vì thức đêm ôn thi
Người ta bảo lên đại học không có thời khóa biểu, đi học thoải mái. Thế sao họ không bảo tôi mỗi lần đăng ký tín chỉ là một lần cơn ác mộng kéo dài triền miên