Cách đây 10 năm, chồng chị Tiểu Dao (Trung Quốc) qua đời, để lại khoảng trống lớn trong cuộc sống của hai mẹ con. 1 năm trước, chị quyết định tái hôn. Lúc ấy, con gái chị đã 7 tuổi. Khi lấy chồng, nỗi lo lớn nhất của chị không phải là hạnh phúc riêng mình, mà là chuyện con riêng: liệu con có chấp nhận cha dượng hay không, liệu gia đình mới có khiến con thấy an toàn và đủ đầy?
Những ngày đầu, chị nhận thấy con bé khá e dè, khép nép, nói chuyện với anh chỉ cộc lốc, dường như vẫn giữ một khoảng cách.
Thế nhưng tối hôm trước, tình cờ đọc được vài dòng trong cuốn sổ tay của con, chị đã lặng người. Trong cuốn sổ, con gái viết về cha dượng bằng những lời mà chị chưa từng ngờ tới. Con gọi anh là "người đàn ông khiến con cảm thấy an toàn", là "người lắng nghe con khi con buồn" và khiến mẹ của con vui vẻ hơn.
"Mỗi sáng, bố dậy sớm chuẩn bị cho con bữa sáng mà con thích. Mỗi tối, bố đều đặn đọc truyện cho con trước giờ đi ngủ, dù con chỉ im lặng lắng nghe. Có lần conbị ngã xe, bố vội vã chạy ra, đỡ con lên, dỗ dành và băng bó vết thương. Bố không quên sửa giúp con món đồ chơi bị hỏng mà con rất yêu thích", con viết.
Con nhớ lại một kỷ niệm không thể quên. "Hôm ấy, giờ tan học, con bị mấy bạn cùng lớp trêu chọc là "đồ không cha". Con sững người, đỏ hoe mắt. Chưa kịp phản ứng, bố đã bước tới, nắm lấy tay con, mỉm cười nói: "Bố con tới rồi đây, ai bảo con không có cha chứ?". Con thật sự biết ơn bố nhiều lắm".
Đọc những dòng chữ non nớt ấy, chị Tiểu Dao vừa bất ngờ vừa xúc động. Bao lo lắng bấy lâu nay dường như tan biến. Chị nhận ra rằng, tình cảm giữa hai con người không đến từ điều gì to tát, mà được vun đắp từng ngày bằng sự kiên nhẫn, dịu dàng và những hành động nhỏ bé.
Dù không phải cha ruột, nhưng anh đã trở thành một điểm tựa thật sự cho con. Và chị cũng hiểu rằng, gia đình không chỉ gắn kết bằng huyết thống, mà quan trọng hơn cả là bằng tình yêu thương.
Ảnh minh họa
Câu chuyện của chị Tiểu Dao cũng là trải nghiệm mà nhiều gia đình phải đối diện. Không ít đứa trẻ lớn lên trong sự thiếu vắng người cha, điều này dễ khiến mẹ lo lắng con sẽ hụt hẫng, tủi thân. Nhưng nếu người mẹ đủ tinh tế và chủ động, khoảng trống ấy vẫn có thể được bù đắp.
Trước hết, hãy thành thật với con. Che giấu hay né tránh chỉ khiến trẻ thêm hoang mang. Khi được giải thích bằng những lời nhẹ nhàng, con sẽ học cách chấp nhận và hiểu rằng gia đình mình, dù không trọn vẹn theo khuôn mẫu, vẫn tràn đầy yêu thương.
Thứ hai, người mẹ nên tạo cơ hội để con tiếp xúc với những hình mẫu nam giới tích cực như ông ngoại, cậu, thầy giáo hay bạn bè thân thiết trong gia đình. Những nhân vật ấy giúp con cảm nhận được sự đa dạng trong cách một người đàn ông sống và ứng xử, từ đó học được sự cân bằng trong mối quan hệ.
Thứ ba, hãy khuyến khích con bộc lộ cảm xúc. Khi con được lắng nghe và tôn trọng, nỗi buồn vì thiếu cha sẽ không biến thành khoảng lặng khó nói, mà trở thành động lực để con mạnh mẽ hơn, biết trân trọng tình yêu thương quanh mình.
Và nếu người mẹ đi thêm bước nữa, điều quan trọng là để tình cảm giữa con và cha dượng phát triển tự nhiên, không gượng ép. Người mẹ chính là cầu nối, giúp cả hai dần mở lòng và gắn bó bằng sự tin tưởng.
Cuốn sổ tay nhỏ của con gái chị Tiểu Dao đã gửi gắm một thông điệp giản dị: tình yêu thương không nhất thiết phải đến từ huyết thống. Chỉ cần có sự chân thành và kiên nhẫn, bất kỳ ai cũng có thể trở thành chỗ dựa vững chắc trong đời một đứa trẻ. Với con trẻ, điều quan trọng không phải là gia đình có "đủ" cha mẹ theo định nghĩa truyền thống, mà là trong gia đình ấy, có "đủ" yêu thương để nuôi dưỡng tâm hồn.