9h sáng check-in, 17h30 check-out, vượt qua khung giờ tắc đường nặng nhất, tôi thường về nhà vào khoảng 18h30. Và vì quá mệt, cũng chẳng còn deadlines nào chờ đợi nữa nên về đến nhà là tôi nằm, có hôm tới tận 20h30 mới ngồi dậy được để đi tắm và chuẩn bị ăn tối. Đến khoảng 22h, mọi quy trình cá nhân đã xong, tôi lại tiếp tục nằm lướt TikTok, Instagram,... nói chung là đủ thể loại MXH.
Ảnh minh họa
Trước đây, tôi thấy vậy là chill. Nhưng giờ, tôi lại thấy buổi tối của mình trôi qua quá vô nghĩa, nhất là khi đồng nghiệp quanh tôi đều có “job trong, job ngoài”. Dường như không ai là không có 2-3 nguồn thu nhập, chỉ có 1 mình tôi là vẫn sống bằng đúng 1 nguồn thu từ lương văn phòng.
Nhiều khi nhìn đồng nghiệp bận rộn, bù đầu với deadlines mà tôi chỉ biết thở dài, trong lòng cũng có chút ghen tị: “Ước gì mình cũng được bận như thế”, được “bơi” trong deadlines để kiếm thêm được tiền, để buổi tối không trôi qua vô nghĩa bằng cách nằm lướt MXH.
Ban ngày đi làm, tôi vẫn hoàn thành công việc đúng hạn, lương tháng vẫn đều đặn nhưng cảm giác yên tâm thì chưa bao giờ có. Bởi tôi không đủ giỏi để trở thành kiểu nhân sự “không thể thay thế”. Nói thẳng ra, tôi có thể bị đuổi bất kỳ lúc nào nếu công ty tái cấu trúc.
Thế nên nếu có biến động bất ngờ, tôi chẳng có nguồn thu phụ nào để “chống lưng”.
Điều khiến tôi khó chịu nhất không phải là ít việc, mà là nhận ra mình đang dùng thời gian theo cách rất lãng phí nhưng cũng chẳng biết phải làm thế nào để cải thiện. Trong khi người khác tranh thủ từng buổi tối để kiếm thêm tiền, tôi lại dành hàng giờ chỉ để lướt TikTok. Không phải tôi không muốn làm gì đó khác, mà là không biết bắt đầu từ đâu.
Sự bận rộn của người khác vô tình trở thành tấm gương phản chiếu, khiến tôi nhìn rõ hơn sự trống trải của mình. Và chính điều đó mới khiến tôi khó chịu. Tôi cũng đã từng thử đăng ký vài khóa học, từ ngoại ngữ đến kỹ năng thiết kế, nhưng vì chẳng tìm được việc để thực hành, nên kỹ năng cũng dần mai một. Đến buồn!
Tôi từng thử tìm việc freelance, đọc tin tuyển cộng tác viên, nhưng càng tìm lại càng thấy dường như mình không đủ giỏi hoặc không đủ… “non” để nhận được việc.
Ảnh minh họa
Kỹ năng của tôi không xuất sắc đến mức nhà tuyển dụng phải “tranh nhau” mời tôi về, nhưng tôi cũng không phải là “tấm chiếu mới” chưa có kinh nghiệm, chưa biết gì để nhận những công việc theo kiểu thực tập sinh.
Tình trạng của tôi, gọi là “cao không tới, thấp không thông” chắc là chuẩn nhất.
Nếu mọi thứ đều đủ đầy, có lẽ tôi sẽ thấy việc rảnh rỗi là dễ chịu. Nhưng khi vẫn còn những khoản cần lo, những mục tiêu tài chính chưa đạt được, thì sự rảnh rỗi lại trở thành một kiểu áp lực. Tôi biết mình có thể làm gì đó để cải thiện thu nhập, nhưng lại chưa làm được. Cảm giác này không quá nặng nề, nhưng đủ để khiến mỗi buổi tối trôi qua đều để lại chút tiếc nuối.
Trước đây, tôi từng mong có một công việc nhàn, ít deadline. Nhưng bây giờ, tôi lại nghĩ khác. Được bận, được chạy deadline, được làm thêm việc vào buổi tối… đôi khi lại là một cơ hội. Cơ hội để kiếm thêm thu nhập, để học thêm kỹ năng, để cảm thấy mình đang tiến lên thay vì đứng yên. Nhìn người khác “bù đầu” với công việc, tôi không còn thấy đó là áp lực, mà là một trạng thái mà mình cũng muốn có được.
Viết ra những điều này, tôi không thấy bi quan, mà chỉ thấy mình đang hiểu rõ hơn hoàn cảnh của bản thân. Có thể hiện tại tôi vẫn đang lướt TikTok mỗi tối, vẫn chưa tìm được công việc làm thêm phù hợp nhưng ít nhất, tôi đã không còn nghĩ rằng sự rảnh rỗi là bình thường. Nó là một khoảng trống cần được lấp đầy.
Và biết đâu, một ngày nào đó, buổi tối của tôi cũng sẽ không còn là những lần “giết thời gian” vô thức nữa, mà là những deadline nối tiếp nhau, theo cách mà tôi từng ước.