Cách đây 2 năm, quận trung tâm Recoleta ở thủ đô Buenos Aires cho khánh thành 3 bức tượng. Bức tượng đầu tiên là của Diego Maradona, trên tay đang cầm chiếc cúp vàng thế giới. Bên tay phải Maradona là tượng Gabriel Batistuta đang làm động tác ăn mừng bàn thắng. Còn ở bên tay trái, chính là tượng Lionel Messi. Bức tượng đơn giản cũng chỉ dựng lại cảnh Messi ăn mừng bàn thắng.
Vài người bắt đầu đặt câu hỏi: Có rất nhiều quốc gia dựng tượng một cầu thủ khi anh ta vẫn còn đang thi đấu. Vậy phải chăng người hâm mộ Argentina đã mặc định cho rằng, bất luận Messi có mang cúp vàng về cho Argentina như Maradona đã từng làm hay không, anh vẫn là huyền thoại?
Đúng là M10 đã là một huyền thoại, nhưng bức tượng anh đứng sừng sững giữa Buenos Aires lại mang tác dụng khác thay vì một lời tôn vinh: Nó khiến Messi cảm thấy vô cùng áp lực. Có lẽ người ta chỉ vô tư đặt tượng Messi cạnh hình ảnh Maradona đang nâng cao cúp vàng World Cup, nhưng đối với chính Messi và những đồng đội của anh thì đó là một lời nhắc kín. Cúp vàng ở đâu – thay vì trực tiếp chất vấn Messi câu hỏi này, giờ đây chính M10 lại phải tự chất vấn mình.
Có lẽ Messi hiểu rằng, bức tượng anh được dựng lên không đồng nghĩa với những lời tôn vinh và sự nể trọng từ NHM nước nhà. Bởi chỉ đúng 1 năm sau, chính NHM Argentina đã la ó, thậm chí nhổ nước bọt về phía Messi sau khi anh và các đồng đội thua chính Chile trong trận chung kết Copa America năm 2015.
Một năm sau, giải đấu mà Copa kỷ niệm 100 năm thành lập, Messi lại cùng Argentina vào tới chung kết và gặp lại Chile. Thế rồi tất cả như số phận, Messi đá hỏng penalty, Argentina lại thua và câu hỏi về một chiếc cúp sau gần 30 năm chờ đợi lại tiếp tục vang lên.
Tội nghiệp Messi, sau tất cả những gì anh đã làm cho ĐTQG, có lẽ anh cần những sự thông cảm từ NHM thay vì một bức tượng vô tri đặt ở vị trí đắc địa giữa lòng thủ đô. Vả hẳn chúng ta vẫn chưa quên, Messi, trong cơn túng quẫn, bế tắc và thất vọng, đã nói lời chia tay ĐT Argentina. Anh chọn cách chạy trốn khỏi những áp lực mà CĐV nước nhà đặt lên vai mình. Nó quá mệt mỏi.
Người Argentina luôn chì chiết rằng, Messi ở Barcelona sao mà khác Messi ở Argentina đến thế. Phải chăng M10 đá cho Barca bằng trái tim còn đá cho Argentina chỉ đơn thuần là hoàn thành nghĩa vụ?
Có lẽ câu hỏi này chính những NHM Argentina nên tự trả lời. Ở Barca không có những phóng viên chỉ vì một trận thua mà vu khống cho cầu thủ nào đó dùng cần sa. Trong khi đó ở Argentina, Ezequiel Lavezzi đã bị chính cánh phóng viên cáo buộc sử dụng cần sa – sự kiện khiến Messi nổi cơn lôi đình và quyết định tuyệt giao với truyền thông nước nhà sau chiến thắng trước Colombia mới đây.
Ở Barca không có những CĐV la ó, nhổ nước bọt vào cầu thủ để thỏa cơn giận dữ. Ở Barca, CĐV là một cầu thủ thứ 12, đứng sau lưng Messi hỗ trợ anh. Người Catalan không cần dựng tượng Messi. Bản thân M10 đã là bức tượng trong trái tim mỗi người rồi.
Còn ở Argentina, thứ mà Messi nhận được luôn là áp lực, là những sự so sánh đầy khập khiễng và bất công với huyền thoại Diego Maradona, rằng tại sao Maradona mang được cúp vàng World Cup về còn Messi thì không? Rằng M10 sẽ không bao giờ vĩ đại ngang Diego thần thánh nếu anh không giải cơn khát danh hiệu cho Vũ đoàn Tango.
Khi đá bóng với Messi không còn là niềm vui mà chỉ đơn thuần là áp lực, đừng bao giờ chờ đợi Messi ở Barcelona thức dậy trong màu áo Argentina.