* Bài viết thể hiện quan điểm của chị Trần Phương Nga - một phụ huynh có con đang học lớp 8 tại Hà Nội
Nhiều năm nay, cứ nhắc đến hai chữ "dạy thêm" là dư luận lại dậy sóng với đủ luồng ý kiến trái chiều. Nhưng với tư cách là một người mẹ có con đang bước vào giai đoạn chuyển cấp, tôi thực sự thở phào khi đọc những nội dung mới nhất trong Thông tư 19/2026/TT-BGDĐT.
Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn cách "nới lỏng" và "chuẩn hóa" thay vì cấm đoán cực đoan không chỉ là một bước đi thực tế, mà còn thể hiện sự thấu hiểu sâu sắc đối với nhu cầu chính đáng của cả phụ huynh và học sinh.
Hãy thành thật với nhau: Nhu cầu học thêm là có thật và vô cùng lớn. Nó không đơn thuần đến từ "bệnh thành tích" như nhiều người vẫn định kiến. Trong một thị trường lao động ngày càng cạnh tranh, việc phụ huynh mong muốn con mình tiến bộ, đủ sức thi đỗ vào các trường chuyên, lớp chọn hay các trường đại học top đầu là nguyện vọng hoàn toàn chính đáng.
Mỗi đứa trẻ có một nhịp độ tiếp thu khác nhau. Có những con cần thêm thời gian để "ngấm" kiến thức trên lớp, có những con lại cần được "bồi thêm" những mảng nâng cao mà thời lượng chính khóa không thể đáp ứng. Khi nhu cầu này bị coi là "vi phạm", chúng ta vô tình đẩy các con và giáo viên vào thế khó.
Ảnh minh họa
Thực tế đã chứng minh, càng cấm đoán cực đoan, hoạt động dạy thêm càng dễ biến tướng thành các lớp học "chui". Tôi đã từng chứng kiến những nhóm học thêm nép mình trong các con ngõ nhỏ, điều kiện ánh sáng kém, không gian chật chội và hoàn toàn không có phương án phòng cháy chữa cháy. Đó là chưa kể đến việc phụ huynh hoàn toàn mù mờ về chất lượng giảng dạy hay mức học phí "vô chừng".
Việc đưa dạy thêm vào khuôn khổ pháp lý, cho phép giáo viên dạy ngoài nhà trường được hoạt động công khai dưới sự giám sát, chính là cách bảo vệ an toàn và quyền lợi cho học sinh tốt nhất:
- Minh bạch về chất lượng: Khi hoạt động công khai, giáo viên phải tự giác giữ gìn chuẩn mực đạo đức và uy tín nghề nghiệp.
- An toàn về môi trường: Các cơ sở phải đảm bảo tiêu chuẩn về cơ sở vật chất mới được phép hoạt động.
- Công bằng về chi phí: Mọi mức phí được niêm yết rõ ràng, chấm dứt tình trạng "trục lợi" hay "ép buộc" vốn gây bức xúc bấy lâu.
Tôi đặc biệt ủng hộ việc trao quyền chủ động cho Hiệu trưởng trong việc điều chỉnh thời lượng dạy thêm. Không ai hiểu học sinh bằng chính các thầy cô tại trường. Việc cho phép tăng tiết đối với các đối tượng đặc thù (như học sinh cuối cấp hoặc học sinh cần bồi dưỡng thêm) là một cách tiếp cận linh hoạt, giúp các con giảm bớt áp lực phải chạy đôn chạy đáo tìm thầy bên ngoài khi chính thầy cô trong trường có thể hỗ trợ tốt nhất.
Thông tư 19/2026/TT-BGDĐT chính thức có hiệu lực từ 15/5 tới đây như một luồng gió mới, trả lại sự "danh chính ngôn thuận" cho một nhu cầu thực tế của xã hội. Thay vì mất năng lượng cho việc "trốn - tìm" hay "cấm - lách", giờ đây chúng ta có thể cùng nhau xây dựng một môi trường giáo dục lành mạnh, nơi việc học thêm là sự tự nguyện dựa trên nhu cầu phát triển của mỗi cá nhân.
Hy vọng rằng, với sự giám sát chặt chẽ từ các "đường dây nóng" và sự minh bạch từ phía các cơ sở giáo dục, nỗi lo về dạy thêm sẽ sớm được thay thế bằng sự an tâm về một môi trường học tập công bằng, hiện đại.