Dựa trên bài viết của Tom McKay , phóng viên công nghệ hiện đang làm việc cho Gizmodo.
Tôi có tự đặt ra số lượng màn hình tối đa có thể gắn vào một cái máy tính là bao nhiêu. Không rõ con số hoàn hảo nhất là gì, nhưng tôi biết rõ nó không thể nhiều hơn 8 cái được.
Hồi cuối tháng Mười, cộng sự của tôi là Eleanor Fye phát hiện ra một bài đăng bán hàng trên Craiglist rất đặc biệt, khác hẳn với những bài khác. Họ bán 8 cái màn hình, được trưng bày theo kiểu người bán đã tự làm ra một cái giá đỡ bằng ống thép, dây dợ và nhiều thành phần khác, phủ kín bởi mê cung của dây điện và cổng USB, dựng thành giá đứng nhờ vài cái cọc và mấy cái kẹp.
Để hoàn thiện bộ giá đỡ và màn hình, ánh đèn LED xanh mờ tỏa sáng bên cạnh một cái ghế trông như ngai vàng của một anh lập trình viên, được đỡ cũng bằng một vài cái cọc.
Nói một cách khác, trông tổng thể hệ thống như thuộc về một tướng quân sống sót được đợt tấn công của thế lực thù địch, đang hò hét lính tráng tìm cách phản đòn bằng tên lửa hạt nhân, hay của một bá chủ trí tuệ nhân tạo nào đó đang điều khiển hàng loạt cỗ máy.
"Sau nhiều trăn trở, tôi quyết định thà bán nó đi còn hơn chuyển phát nó tới nơi ở mới ở đầu bên kia của đất nước", bài đăng bán hàng viết. "Tôi đã định bán với giá 2.500 USD nhưng tôi phải sớm chuyển nó ra khỏi văn phòng mình ngồi".
"Đây là thứ độc nhất vô nhị, đa số người xem không hiểu nó từ cái nhìn đầu tiên", bài đăng chưa dừng lại. "Tôi dựng nó lên và tinh chỉnh lại nó trong suốt 2 năm trời. Tôi dùng nó để lập trình phần mềm và đã PHẢI LÒNG nó. Bạn có thể mở tất cả các chương trình của mình lên và dùng cùng lúc. Tôi tốn khoảng 2300 USD trong hơn 100 tiếng để thiết kế/xây dựng/chỉnh trang nó (thật đấy … việc lắp đặt tốn thời gian vô kể)."
Và với cái giá rẻ 640 USD, có lẽ là quá hời với bộ 6 màn hình 1920x1200 và hai màn 1920x1080, tổng vào đã tới gần 18 triệu pixel. Tổng biên tập của tôi, Kelly Bourdet, đồng ý tôi nên mua nó, mở ra một chuỗi những sự kiện và những cung bậc cảm xúc khác nhau, tôi không hối tiếc nhưng cũng chưa chắc là mình đã quyết định đúng hay không.
Trong khi bàn tán với cộng sự, chuẩn bị vác "dàn máy" về, tôi được nghe kể quá trình dựng nó từ chính cha đẻ của cả hệ thống, anh Jacob. Anh nói rằng anh dựng nó lên để có thể quan sát cả 8 màn hình cùng lúc – với hai cái chính giữa chứa tới 244 dòng mã – mà không cần phải xoay cổ liên tục.
Hóa ra tháo dỡ và vận chuyển đồ lại là phần dễ nhì, xếp sau công đoạn thanh toán, một phần vì phụ trách biên tập Andrew Couts và cái xe bán tải của anh góp phần lớn công sức. Đến công đoạn lắp ráp, sự thực phũ phàng nhắc tôi nhớ tôi không phải là một thợ cơ khí giống như anh Jacob.
Với tư cách một người thường xuyên không lắp được đồ của IKEA, tôi lo lắng rằng mình sẽ làm mình bị đau (đã đau), làm đổ vỡ cái gì đó (cũng đã vỡ), hoặc chỉ đơn giản là không biết lắp gì vào đâu, cái gì chạy cái gì không (bạn cũng đoán được đấy).
Chỉ nội việc tìm nơi dựng dàn máy lên tại văn phòng New York có trần nhà giới hạn đã khó lắm rồi, cho tới khi tôi nhận ra rằng mình có thể lắp nó trong phòng kín. Bất kì chỗ nào khác đều mang lại nguy cơ cả bộ đổ xuống người tôi, và tôi nghi rằng việc lôi nó ra giữa văn phòng sẽ khiến các nhân viên Gizmodo khác kém thoải mái.
Một vài điểm sáng: những chốt đặt màn hình rất dễ tháo, nên việc lắp vào cũng không mấy khó khăn – mặc dù việc giữ cho các chốt được cố định cần tới sự can thiệp của kha khá dây thép. Dù đã được anh Jacob dặn rằng quá trình cài cổng chuyển gồm 11 bước "là quá trình cài đặt nhanh nhất từng thấy", tôi vẫn thở phào khi thấy mọi thứ chạy uyển chuyển ngay khi cài xong driver DisplayLink, tất cả màn chạy ổn định ở 30 khung hình/giây.
Mặc dù màn hình đã nằm khá ổn định trên giá, quá trình vận chuyển và lắp đặt là làm rụng mất mấy thành phần cấu tạo ghế, nên đã phải dựa cả dàn vào tường và trần phòng. Tôi không cho rằng việc ngồi trên ghế lâu là khôn ngoan.
Sau hàng lít mồ hôi và nước mắt, đặt mình vào cái ngai vàng của thế giới tương lai, cái cảm giác tám màn hình bật một lúc cũng là một kỳ quan nhỏ đáng ngưỡng mộ, máy tính chiếm lấy gần như toàn bộ tầm nhìn của tôi. Nhưng chẳng lâu sau, tôi cũng chợt nhận ra anh Jacob dựng lên dàn máy để nhanh chóng nhìn được từng dòng code, khi anh viết nên ứng dụng tương lai. Còn tôi dùng nó để … đọc tin tức và lướt Internet. Dàn máy đẹp tuyệt vời nhưng khi ứng dụng thực tế, tôi không nghĩ ra được công dụng nào mà không khiến người dùng bị choáng ngợp bởi lượng thông tin khổng lồ.
Đâu đâu cũng thấy điểm ảnh, chẳng còn chỗ mà nghĩ ngợi nữa.
Màn hình là thế: nếu bạn không có chức năng riêng rẽ cho từng cái, thì rất có thể sẽ gặp phải vấn đề "quá nhiều màn h ình". Ở nhà, tôi dùng hai màn LED – một màn cong 32 inch và một màn phẳng 24 inch. Cái màn nhỏ 24 inch tắt nhiều hơn là bật, sau khi tôi nhận thấy thà tôi alt-tab nhiều cửa sổ trên cái màn lớn hơn là chia sự chú ý của mình ra làm hai nửa. Việc tôi sử dụng một màn hình khá là "quê", và cái dàn máy 8 màn kia đã quá hiện đại để tôi đuổi kịp.
Đống màn hình không xếp thành một tỉ lệ khung hình quy chuẩn nào, nên nó không hợp để chơi game toàn màn hình hay xem phim. Còn về cái ghế, tôi không thấy nó … phù hợp với công việc ngồi lâu lắm.
Nhưng không phải dàn màn hình đã phụ tôi, chính tôi mới phụ nó. Tôi không đủ cao siêu để ngồi đối diện với nó. Ban đầu nó khiến tôi bất ngờ, còn giờ nó đã chiếm hữu lấy tôi. Khi tôi ngồi xuống máy tính của mình, tôi không thể nghĩ điều gì khác ngoài việc bức tường đối diện treo thêm được bao nhiêu cái màn hình nữa. Chắc là ít hơn 8 cái. Trộm nghĩ rằng khoảng tầm 2 tới 4 cái nữa là vừa vặn.