Tình yêu, đôi khi chỉ là chuyện của một người. Có những mối quan hệ rõ ràng nhìn thấy trước kết cục, ấy vậy mà vẫn trầm luân day dứt qua năm năm tháng tháng, để rồi tự mình hạnh phúc, cũng tự mình vui vẻ, tự mình bi ai.
Người nào phụ lòng người nào, người nào rời khỏi người nào, đó đều là chuyện của sau này. Không người nào có thể biết trước được chuyện của tương lai, chúng ta không thể bởi vì kết cục không hoàn mỹ thì chối bỏ đi tất cả bắt đầu. Dù sao trong đời này có rất nhiều chuyện tốt đẹp đều là không có tương lai. Anh ta không có lừa dối bạn, chẳng qua là thời gian xóa mờ đi lời cam kết mà thôi.
Yêu rồi thì phải nhớ, lời hứa chỉ để nghe, không phải để tin. Người hứa trong giây phút ấy có thể thật lòng, nhưng cuộc sống này luôn không dễ dàng, không ai có thể chắc chắn ngày mai xảy ra chuyện gì, nên hãy nhớ. Lời hứa chỉ có giá trị làm nền cho cuộc vui, tăng độ ấm áp cho cuộc nói chuyện, giây phút ấy trôi qua, vô giá trị.
Thích là tự phụ, yêu là kiềm chế. Gặp nhau là căng thẳng, chung sống là nhẫn nại. Trong tình cảm, bạn có thể đi một vạn bước để gặp anh ta, nhưng cũng nguyện ý lùi một vạn lẻ một bước rời đi anh ta. Bạn không thể không thừa nhận, bản thân cũng từng có khoảnh khắc, cho là sẽ cùng anh ta bên nhau cả đời. Bạn buông xuống tất cả kiêu ngạo, nguyện đem tất cả cho anh ta, nhưng kết cục vẫn là không thể đi đến cuối cùng.
Cuộc sống này chính là thế, thứ đã mất thì không nên hồi tưởng, đã qua rồi thì không cần nuối tiếc. Cuộc đời là một vận mệnh đã được sắp đặt sẵn, còn duyên sẽ tự quay về, hết duyên thì có đứng ở trước mặt cũng như không.