Có nhiều người vẫn bảo nhau rằng, nên chọn yêu một người tốt với mình, yêu thương mình, trân quý mình. Nhưng dường như người ta đã nhầm lẫn giữa khái niệm "chọn một người" và "yêu một người".
Chúng ta có thể chọn một người để kết thân, để làm bạn, để chia sẻ nhiều thứ trong cuộc sống. Nhưng chúng ta lại không thể chọn tình yêu. Bằng chứng là tôi và đứa bạn thân khác giới của mình đã gắn bó với nhau hơn 8 năm. Người ngoài đều nói rằng tốt nhất chúng tôi nên yêu nhau luôn đi vì nhìn chúng tôi rất hợp. Nhưng chỉ bản thân người trong cuộc – là chính chúng tôi – biết rõ rằng chúng tôi không thể yêu nhau.
Tình yêu bắt nguồn từ cảm xúc, từ sự rung cảm, từ sự ham muốn được khám phá lẫn nhau. Và những điều ấy đến một cách tự nhiên nhất có thể, chứ bạn không tài nào sắp đặt được.
Tôi thấy sự ép uống nhân duyên là một sự ép uổng tàn nhẫn nhất, và sẽ để lại hậu quả khôn lường. Chẳng hạn, bạn chẳng yêu anh ấy đâu, nhưng vì anh ấy có điều kiện vật chất khá tốt, vẻ ngoài nom thuận mắt, và mọi người trong gia đình bạn đều tán thành… Vậy là bạn gật đầu, vậy là có một cái đám cưới.
Nhưng sau đó, cuộc sống hôn nhân không có tình yêu sẽ diễn ra như thế nào, thật không thể tưởng tượng nổi. Đừng vội nghĩ tới những câu chuyện cưới trước yêu sau nhan nhản trên màn hình hay trong những trang tiểu thuyết. Bởi vì chúng ta đều biết, phim ảnh và sách truyện chỉ góp phần tô hồng cuộc sống, cho nên con số đó ở ngoài đời thực chỉ chiếm một phần trăm rất nhỏ.
Và cũng có nhiều người bây giờ coi tình yêu thực tế lắm. Họ yêu không phải vì họ cần tình yêu, và đang cảm thấy muốn được yêu. Sau khi suy xét những điều mang lợi cho mình, họ sẽ gật đầu "ừ thì thử", giống như cưỡi mình trên một cỗ xe trượt tuyết cứ thế lướt đi và mặc kệ cho mọi chuyện đến đâu thì đến.
Nhưng sự thật thì, thái độ của bạn đối với tình yêu mới quyết định xem bạn có được hạnh phúc hay không. Hãy nhớ, khi bạn không có chút nào rung động, bạn không có chút nào thúc giục nôn nóng chinh phục đối phương, thì bạn sẽ yêu theo một kiểu… chán ngăn ngắt.
Không chỉ người yêu bạn nhận ra sự chán chường nơi bạn, mà chính bản thân bạn cũng nhận ra điều đó. Và lúc bấy giờ, tình yêu không phải là thiên đường với những đôi cánh thiên thần. Mà tình yêu vô hình trung trở thành cánh cửa địa ngục đầy tăm tối.