*Bài đăng do chính Hạ An (30 tuổi, ở Thượng Hải, Trung Quốc) đăng tải trên nền tảng Xiaohongshu - một nền tảng mạng xã hội phổ biến ở Trung Quốc, nhận về nhiều bình luận của netizen.
Tôi và chồng lấy nhau đến nay đã 3 năm. Thú thật, tôi là người cảm nắng anh ấy trước tiên vì vẻ ngoài điển trai, dạng tri thức, hiền hậu; tiếp xúc thì thấy cũng là người tử tế. Cứ thế, sau 2 năm yêu, chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới - lúc đó do mẹ tôi sắp qua nước ngoài định cư, muốn dắt tay con gái lên lễ đường và thú thật, tôi cũng đã chọn Bảo Đức (31 tuổi) làm chồng nên cũng không nghĩ ngợi gì nhiều.
Song, khi bàn tính đến chuyện kết hôn, chúng tôi mới về ra mắt nhà anh ấy. Đó cũng là lần đầu tiên tôi biết rõ về gia đình chồng mình. Ba anh ấy mất từ lâu, nhà có hai anh em, một mình mẹ anh ấy làm nông - bán một quán tạp hóa nhỏ ở quê nuôi anh ấy và em gái ăn học nên người. Thật sự mà nói, gia cảnh có vẻ không tương xứng với nhà tôi.
Nói sơ qua một chút, tôi là con một trong một gia đình tương đối giàu có, bố mẹ kinh doanh, từ nhỏ đã được yêu chiều. Song, thời điểm đó, tôi cũng chỉ phán xét trong lòng chứ không dám nói ra hay thay đổi ý định.
Bởi, tôi vẫn nghĩ lấy nhau là chuyện của hai người, sau này hai vợ chồng sống với nhau là chính. Anh ấy có học thức, chí tiến thủ, lại thêm tôi giúp đỡ, quán xuyến thì chẳng mấy mà thành công. Tôi cũng đã có nhà, xe ở thành phố này hết rồi. Còn mẹ và em gái anh ấy ở quê, tự làm tự ăn nên cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến tôi.
Song, đúng là thực tế không như những gì mà tôi suy nghĩ trước đó. Hôn nhân khác xa khi còn yêu, đặc biệt là khi có con. Chúng tôi cần nhiều tiền hơn, tôi cũng áp lực làm mẹ và anh ấy cũng là con cả trong gia đình nên cũng cần phụ kinh tế cho mẹ nuôi em. Ở năm thứ 2 kết hôn, em gái anh ấy ở quê dọn lên ở cùng chúng tôi để tiện học đại học, và tiết kiệm chi phí. Thậm chí Bảo Đức còn phải nạp tiền học cho em gái, cho mẹ tiền hàng tháng và cho một người bác ruột vay khi cần.
Anh ấy không nghĩ đến gia đình của mình sao, tôi không thích như vậy một chút nào, cho mẹ và em là được rồi đằng này còn cho họ hàng vay luôn. Vì chuyện này mà chúng tôi cũng cãi cọ khá nhiều, có lúc tưởng như sắp ly thân đến nơi. 2 năm rồi nhưng mức lương của anh ấy và vị trí không hề thay đổi. Hàng tháng, để đảm bảo chi tiêu, tiền lương của anh ấy đều do tôi giữ, và đưa một ít để thỉnh thoảng cafe hoặc đi ăn bên ngoài với bạn. Anh ấy cũng không phản đối, vì tin tưởng tôi và tôi cũng tin tưởng anh ấy.
Thế nhưng, có phải càng bên nhau nhiều thì tình cảm cũng phai nhạt đi không? 5 tháng trước, tôi tình cờ phát hiện tiền lương anh ấy đã tăng thêm khoảng 2 nghìn nhân dân tệ (gần 7 triệu đồng) nhưng hàng tháng anh ấy vẫn chuyển cho tôi số tiền đúng với mức lương cũ. Tôi âm thầm điều tra thì anh ấy gửi số tiền này về cho mẹ, hoặc có tháng lại gửi cho người bác kia mượn, nhưng 3 tháng nay là đều gửi cho người bác kia. Tôi vẫn cố nín nhịn, coi như không biết số tiền đó, đợi đến lúc anh tự nói.
Cho đến một hôm, tôi kiểm tra két sắt thì bất ngờ phát hiện số tiền 500 triệu đồng, tôi dành dụm mấy năm trời, tiền do mình làm ra để Tết năm nay mua vé máy bay cùng cả nhà qua nước ngoài, ăn Tết cùng ba mẹ ruột của tôi. Không phải gia đình tôi không có tiền, mà khi lấy Đức An, tôi đã hứa với bố mẹ là không xin tiền của họ nữa, sẽ sống tốt khi ở bên anh ấy. Thế nên, lần này tôi lại càng muốn dùng số tiền đó để đến thăm họ, mua quà và chứng minh là tôi đã chọn đúng người.
Thế mà tiền không cánh mà bay, chỉ tôi và chồng mới biết mật khẩu.
Tôi tức điên, liền gọi chồng về ngay. Anh vừa về đến nhà, tôi kéo anh vào phòng, chỉ vào két sắt đang mở và hỏi tiền đâu. Lúc này, anh không giấu diếm nữa mà thú nhận đã cho người bác ruột kia mượn để phẫu thuật. Lửa giận trong tôi càng được thổi bùng lên, lúc này, chồng liền rút điện thoại ra, mở cho tôi xem một chiếc clip có mặt bác ấy. Anh ấy nói: “Em xem đi, nếu xem clip này xong em vẫn tức thì anh sẽ ngay lập tức vay tiền trả em”.
Thật ra, đây là một clip quay lén, là cảnh người bác đang nói với tôi và khóc. Bác ấy nói xin lỗi tôi và chồng vì đã làm phiền hai vợ chồng rất nhiều. Song, vì hiện tại đứa con trai duy nhất của bác đang bị bệnh, cần tiền phẫu thuật mà đường cùng nên nhờ đến sự giúp đỡ của vợ chồng tôi. Bác ấy cũng hứa sau này khi xuất viện dù có phải bán nhà cũng trả đủ.
Nghe đến đây, tôi cũng đã xuôi xuôi.
Nhưng điều khiến tôi sững sờ hơn cả là chồng tôi nói rằng đó không phải bác ruột mà thực chất là người đã cưu mang và nuôi anh từ khi còn nhỏ đến năm học cấp 2 - suốt 10 năm ròng rã, khi mẹ anh bị lạc mất anh ấy trong một lần đi chợ. Mãi cho đến sau này anh mới dọn về ở cùng với mẹ.
Thế nên, với anh người bác này không khác gì người mẹ thứ 2. Anh ấy cả nói cả khóc. Anh ấy còn nói rằng nếu bác ấy không trả sẽ cố gắng đi làm nhiều hơn kiếm tiền trả tôi. Anh ấy xin lỗi tôi rất nhiều, song anh ấy cũng muốn lần này để báo đáp công ơn của bác.
Tôi cũng nguôi lòng, thậm chí còn thấy có lỗi với anh và bác khi nghe anh nói thêm bí mật rằng chính bác ấy là người đã cho tôi máu, lúc tôi bị tai nạn, vào thời điểm tôi và anh vừa quen nhau được 5 tháng.
Sau đó, tôi đã xin chồng cho đến bệnh viện thăm con trai của người bác này. Tại đây, tôi cũng nói lời xin lỗi bác.
Chuyện này cũng đã trôi qua suốt 1 năm nay, bác cũng đã trả được nửa số tiền cho vợ chồng tôi, dù chúng tôi quyết định biếu bác ấy. Vượt qua khúc mắc lần này, vợ chồng tôi cũng hòa thuận, thấu hiểu và yêu thương nhau hơn. Suy cho cùng, chồng tôi - anh ấy cũng là một người chồng, cha và cả một người con tốt. Tôi rất tự hào về anh ấy.