Tôi nói câu này không phải để than. Than mệt rồi. Mà là để thừa nhận một sự thật rất bình thường, rất nhiều người đang gặp, chỉ là ít ai nói ra cho đàng hoàng.
Tiền thưởng Tết năm nay của tôi vẫn có. Không phải con số bằng không. Vẫn đủ để chuyển khoản, đủ để báo với gia đình là "có thưởng". Nhưng khi ngồi xuống, mở một file Excel rất đời thường, bắt đầu gõ từng khoản chi cho Tết, tôi nhận ra: số tiền đó không đủ để Tết diễn ra theo cách mà người ta vẫn mặc định gọi là "ăn Tết".
Tết bây giờ không chỉ là mấy ngày nghỉ. Nó bắt đầu từ rất sớm, ngay khi trên mạng xã hội xuất hiện những bài tổng kết năm, khoe thưởng, khoe chuyến về quê, khoe giỏ quà được gói đẹp hơn mức cần thiết. Tết kéo theo vé xe, quà biếu hai bên, mâm cơm đủ món, lì xì đủ phong bao, và cả những khoản không có trong hóa đơn nhưng luôn hiện hữu: phải trông cho ổn, phải sống cho ra Tết.
Tiền thưởng, xét cho cùng, chỉ là một dòng cộng thêm. Còn Tết là cả một phép tính dài.
Tôi từng nghĩ, chắc do mình chi tiêu chưa khéo. Nhưng nhìn quanh, tôi thấy nhiều người giống mình. Người làm văn phòng, người làm tự do, người có công việc nghe thì cũng "ổn". Không ai đói, không ai thiếu ăn. Nhưng ai cũng có chung một cảm giác: Tết đang trở thành một kỳ kiểm tra tài chính lẫn tinh thần.
Có những lúc tôi tự hỏi, vì sao mình phải căng thẳng như vậy cho vài ngày lễ. Nhưng rồi lại hiểu, vì Tết không chỉ là chuyện của riêng mình. Nó là gia đình, là họ hàng, là những ánh nhìn so sánh rất nhẹ nhưng đủ khiến mình phải cân nhắc từng lựa chọn. Mua ít quá thì sợ bị đánh giá là "làm ăn không được". Mua nhiều quá thì về sau lại lo những tháng sau Tết xoay xở thế nào.
Tiền thưởng Tết không đủ để ăn Tết, nhưng vẫn đủ để tạo ra áp lực phải ăn Tết cho đàng hoàng.
Thế là tôi bắt đầu học cách cắt bớt. Không phải cắt vì nghèo, mà cắt để đỡ mệt. Quà biếu gọn hơn. Mua sắm ít lại. Những cuộc hẹn không thật sự cần thì xin khất. Tôi nhận ra, không phải mình keo kiệt đi, mà là mình không còn đủ sức để duy trì một phiên bản Tết quá hào nhoáng.
Có thể ai đó sẽ nói: "Tết mà tính toán chi li vậy thì còn gì vui." Nhưng thật ra, cái làm tôi mệt không phải là việc tính toán, mà là việc phải giả vờ như mình không cần tính toán. Cái mệt nằm ở chỗ phải tỏ ra mọi thứ đều ổn, trong khi trong đầu đã bắt đầu đếm ngược đến ngày quay lại làm việc.
Nhiều năm rồi, tiền thưởng Tết đối với tôi giống một lời nhắc nhở hơn là một phần thưởng. Nó nhắc rằng mình đã cố gắng đủ để không bị bỏ lại phía sau, nhưng chưa bao giờ là dư dả. Nó không cho tôi một cái Tết sung túc, chỉ cho tôi một cái Tết tạm ổn nếu biết thu mình lại.
Và có lẽ, điều khó chịu nhất là cảm giác này không mới. Năm nào cũng thế. Chỉ khác là năm sau, mình ít hy vọng hơn năm trước.
Tôi không viết những dòng này để kêu gọi thương hại. Tôi biết mình vẫn còn may mắn hơn nhiều người. Nhưng tôi nghĩ, cũng đến lúc chúng ta có thể nói thật với nhau rằng: không phải ai có thưởng Tết cũng đang vui. Không phải ai im lặng cũng là vì họ ổn.
Tiền thưởng Tết không đủ để ăn Tết, nhưng đủ để tôi hiểu rằng mình cần một cái Tết khác đi. Ít trình diễn hơn. Ít so sánh hơn. Ít cố chứng minh rằng mình đang sống ổn.
Có thể Tết này của tôi sẽ đơn giản. Không rộn ràng lắm. Không có nhiều ảnh đẹp để đăng. Nhưng nếu đổi lại là một cái đầu nhẹ hơn, một tâm trạng không phải gồng lên cho đúng không khí, thì có lẽ như vậy cũng đáng.
Tôi chỉ không biết, trong số những người đang đọc những dòng này, có bao nhiêu người cũng đang âm thầm nghĩ giống tôi, nhưng chưa từng nói ra?
Tiền thưởng Tết năm nay của bạn, có đủ để bạn thật sự thấy nhẹ lòng không?