Tiến sĩ đi họp lớp cũng phải thừa nhận: Có 1 dịp rất ít người dự nhưng lại phô trương nhất

Thùy Linh, Theo Phụ nữ mới 23:23 17/04/2026
Chia sẻ

Sau những cuộc gặp gỡ với bạn học cũ, tôi đã có thêm nhiều góc nhìn của đời người.

Tiến sĩ tâm lý Larry F. Waldman (Mỹ) cho rằng những buổi họp lớp không đơn thuần là dịp gặp lại bạn cũ, mà còn là thời điểm mỗi người đối diện với những chuyển biến sâu kín trong tâm lý cá nhân.

Trong một lần cùng vợ trở lại bang Wisconsin để dự lễ kỷ niệm 50 năm tốt nghiệp trung học, ông nhận ra cảm xúc của mỗi người khi quay về trường cũ là hoàn toàn khác biệt. Với nhiều người, đó giống như một hành trình trở về quá khứ, nơi những ký ức tuổi trẻ đồng loạt ùa về, dù là vui vẻ hay vụng về. Vợ ông, bà Nan, từng là học sinh nổi bật, năng động trong các hoạt động. Ngược lại, bản thân ông khi còn trẻ lại không thuộc nhóm được chú ý, phần vì chuyển trường sau nên khó hòa nhập.

Ông chia sẻ rằng thời niên thiếu, mình từng rơi vào trạng thái mà ông gọi là “tầm nhìn hạn hẹp”. Đây là một kiểu tâm lý phổ biến ở tuổi vị thành niên, khi con người chưa hình dung rõ tương lai, chỉ tập trung vượt qua từng kỳ thi. Chính sự khác biệt về trải nghiệm và vị thế trong quá khứ khiến mỗi người mang theo những cảm xúc riêng khi nhận lời mời họp lớp.

Mỗi buổi họp lớp đều có nét đặc trưng riêng theo thời gian

Theo ông Waldman, mỗi cột mốc họp lớp đều phản ánh một giai đoạn trưởng thành khác nhau. Dẫn lại các quan sát được đăng tải trên Chicago Tribune, ông cho rằng:

Dịp kỷ niệm 10 năm thường có ít người tham gia nhất, nhưng lại mang tính “trình diễn” cao. Những người xuất hiện thường muốn thể hiện thành tựu ban đầu của mình.

Sau 20 năm, số lượng người tham dự tăng lên đáng kể. Lúc này, sự phô trương giảm dần, thay vào đó là những câu chuyện đời sống đa dạng và thực tế hơn.

Ở mốc 30 năm, cuộc sống của mỗi người đã trải qua nhiều biến động như thay đổi công việc, hôn nhân hay thậm chí đổ vỡ. Người tham dự thường tự tin hơn, không còn cần “đi cùng bạn đời” như một điểm tựa xã hội.

Đến 40 năm, sự khác biệt giữa các cá nhân dần thu hẹp khi mọi người cùng bước vào giai đoạn đối mặt với sức khỏe và kế hoạch nghỉ hưu.

Và khi kỷ niệm 50 năm, những lớp vỏ hình thức gần như biến mất, nhường chỗ cho sự hoài niệm và chân thành.

Thay đổi tâm lý dựa theo trải nghiệm

Để lý giải sâu hơn, ông liên hệ hiện tượng này với học thuyết “8 giai đoạn phát triển tâm lý” của Erik Erikson. Theo đó, mỗi giai đoạn cuộc đời đều đi kèm một “khủng hoảng” tâm lý đặc trưng, và họp lớp vô tình trở thành tấm gương phản chiếu những trăn trở ấy.

Ở độ tuổi 18–35, con người đối diện với bài toán giữa sự gắn bó và cô lập. Khi tham dự các buổi họp lớp khoảng 20 năm sau ngày ra trường, nhiều người vẫn loay hoay với chuyện tình cảm, hôn nhân. Những ai chưa tìm được sự kết nối bền vững dễ cảm thấy lạc lõng giữa đám đông.

Trong giai đoạn 35–60 tuổi, trọng tâm chuyển sang sự nghiệp và đóng góp xã hội. Tại các buổi họp lớp 30 hay 40 năm, không ít người vô thức so sánh mình với bạn bè, tự đánh giá mức độ “thành công” hay “hiệu quả” của bản thân.

Khi bước sang tuổi 65 trở đi, con người tiến vào giai đoạn nhìn lại toàn bộ cuộc đời. Những buổi gặp mặt 50 năm không còn là nơi để so bì, mà trở thành không gian để tự vấn: mình đã sống ra sao, đã trọn vẹn hay chưa. Mục tiêu lúc này là đạt được cảm giác thanh thản và chấp nhận quá khứ.

Theo tiến sĩ Waldman, dù mỗi người xuất phát từ hoàn cảnh khác nhau, theo thời gian, những khác biệt ấy dần được san lấp. Tuổi tác khiến con người có nhiều điểm chung hơn, từ trải nghiệm sống đến những mối bận tâm.

Vì vậy, ông cho rằng họp lớp không nên bị nhìn nhận như một “cuộc so tài” về thành tựu hay địa vị. Thay vào đó, đây là cơ hội để kết nối lại với những con người từng đi qua một giai đoạn quan trọng của đời mình, đồng thời học cách trân trọng hiện tại.

Khi gạt bỏ sự tự ti về ngoại hình hay áp lực so sánh, mỗi cuộc hội ngộ có thể trở thành một trải nghiệm chữa lành, giúp con người hiểu rõ hơn về chính mình và hành trình đã đi qua.

(Tổng hợp/Ảnh minh họa: Internet)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày