Đen… như Phượng
Suốt mấy ngày liền các chuyên gia, huấn luyện viên, cựu cầu thủ và người hâm mộ nói rất nhiều về Công Phượng. Họ bất ngờ về màn thể hiện thất vọng của tài năng 21 tuổi này, khi chứng kiến Phượng bỏ lỡ nhiều cơ hội trước Malaysia.
Từ những cuộc tranh luận xảy ra trên báo chí và các diễn đàn, tựu trung là Công Phượng cần được cho đá trận Campuchia để tìm lại cảm giác bóng, tìm lại bản năng sát thủ của một cầu thủ chơi "thêu hoa, dệt gấm" và ghi bàn dễ như lấy đồ trong túi ngày nào.
Công Phượng chỉ có 16 phút thi đấu ở trận gặp Campuchia.
HLV Hữu Thắng bên đất Myanmar dường như nghe thấu những tiếng kêu từ quê nhà nên xếp Phượng đá chính ngay từ đầu trước Campuchia. Nhiều người dõi theo trận đấu này chờ đợi Công Phượng tỏa sáng nhằm giải tỏa áp lực và vận đen đá mãi không vào trước Malaysia.
Hy vọng để rồi thất vọng càng lớn, Công Phượng chạy chưa ra mồ hôi, chỉ đụng bóng vài lần và chưa có nổi 1 cú dứt điểm thì HLV Hữu Thắng đã cho ra nghỉ. Phượng nhường chỗ cho Bùi Tiến Dũng ở phút 16. Lý do bất khả kháng vì Đình Luật nhận thẻ đỏ trực tiếp nên đội tuyển Việt Nam cần thay 1 trung vệ khác vào "chữa cháy".
Chiếc thẻ đỏ của trung vệ Đình Luật khiến Phượng phải rời sân nhường chỗ cho Tiến Dũng.
Thế mới thấy Phượng không phải đen mà… quá đen. Không chấn thương, không đá tệ (vì áo còn chưa ướt mồ hôi) nhưng phải ra sớm theo kiểu số phận trêu ngươi, khi đàn anh Đình Luật ăn thẻ đỏ lãng xẹt nên Phượng phải ra nghỉ theo kiểu "hy sinh vì cái chung".
Bao giờ Phượng lại "nở hoa"?
Không phải người hâm mộ mà bản thân Công Phượng cũng đang nhớ quá khứ của một thời oanh liệt. Thời mà anh là tâm điểm của mọi cuộc chơi, được các huấn luyên viên ưu ái cho đá chính và đi bóng kỹ thuật lẫn săn bàn như Messi.
Tuy nhiên, những điều đẹp đẽ trong quá khứ đang xa dần tầm tay của Công Phượng. Nhắc lại có lẽ chỉ làm cho nhiều người xót xa và thương… cho Công Phượng, một tài năng dị biệt nhưng chưa có đất dụng võ ở đội tuyển Việt Nam thời HLV Hữu Thắng.
Nhiều người hâm mộ vẫn chưa quên những khoảnh khắc bùng nổ đầy cảm xúc của Công Phượng trong màu áo U19 Việt Nam.
Ngay cả thời HLV Miura, một người xây dựng lối chơi thực dụng thì Công Phượng vẫn có đất diễn. Phượng ghi những bàn thắng quan trọng như trận thắng tưng bừng Malaysia 5-1 ở vòng bảng SEA Games 2015. Phượng "nở hoa" với cú đúp bàn thắng cùng "show diễn" mê hoặc hàng triệu trái tim người hâm mộ.
Bây giờ, tài năng được ví von với cậu bé vàng Văn Quyến đang chìm dần so với ngày xưa. Đôi chân Phượng không còn thanh thoát và không chơi được thứ bóng đá như "khiêu vũ", thay vào đó là những đường chạm bóng… khiến cho quả bóng có thể văng đi vài mét và có cơ hội như thế không dám lừa qua thủ môn.
Rất, rất nhiều lý do được đưa ra để lý giải vì sao Phượng gây thất vọng. Và có một điều ai cũng thấy là Công Phượng dự bị quá nhiều, không được trao cơ hội ra sân thi đấu nên đánh mất bản năng và sự hưng phấn trong lối chơi thiên phú.
Và ví dụ dễ hiểu thì một đứa trẻ được cho quà nhưng ngay lập tức bị lấy lại món quà, nó sẽ hụt hẫng, có thể khóc òa lên. Bản thân chúng ta cũng vậy, khi được trao cơ hội nhưng chưa kịp làm gì đã bị lấy đi cơ hội. Sự hụt hẫng và buồn tủi là điều khó tránh khỏi.
Công Phượng vẫn nở nụ cười và hy vọng chân sút của HAGL sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn.
Đó cũng là lý do lo sợ nhất với Công Phượng vào lúc này. Sau nhiều lời chê và động viên, Phượng được ra sân và ngay lập tức bị cho ra nghỉ. Một cầu thủ bình thường cũng khó chấp nhận điều ấy huống chi là một ngôi sao trẻ được chờ đợi và khát khao thể hiện bản thân.
Với hoàn cảnh hiện tại, Công Phượng rất khó "nở hoa" như ngày xưa. Nhưng biết làm sao khi anh chưa có đủ kinh nghiệm lẫn đẳng cấp để cạnh tranh với Công Vinh và Văn Quyết.
Chỉ hy vọng, chưa thể "nở hoa" nhưng Phượng đừng quá buồn và hãy cố gắng hơn để đáp lại niềm tin yêu của người hâm mộ.