Nếu phải dùng 1 câu để miêu tả về tình trạng tiến thoái lưỡng nan của vấn đề tài chính hiện tại, tôi chắc chắn nó không thể là gì khác, ngoài: Luôn miệng than hết tiền nhưng tay thì vẫn cứ thoăn thoắt chốt đơn.
Nhiều khi tôi cảm giác mình đi làm quần quật cả tháng chỉ để góp phần… nuôi sống các ứng dụng mua sắm, giao hàng online. App nào tôi cũng là thành viên kim cương cả! Chỉ có kim cương thật là không thấy bóng dáng đâu…
Thú thật, ngày nào đi làm, tôi cũng có ít nhất 3-4 lượt xuống nhận đồ ship. Khi thì là một đơn hàng mỹ phẩm đang sale 50% mà tôi "nhanh tay" chốt không cần suy nghĩ. Lúc khác lại là một chiếc áo "hot trend" vừa lướt TikTok thấy đẹp quá. Có khi là đồ gia dụng lặt vặt.
Ảnh minh họa
Đặc biệt, đồ ăn thức uống thì gần như là "nhu yếu phẩm" hàng ngày. Sáng dậy muộn, không kịp ăn sáng, thế là đặt một cốc cà phê và cái bánh mì. Trưa đến, trời nắng nên lười ra ngoài, lại mở app đặt một suất cơm văn phòng hay tô bún riêu. Tới tầm 3-4 chiều, chẳng hiểu sao lại thấy “mồm miệng trống trải”, thế là lại phải mở app làm một cốc trà sữa hoặc matcha latte…
Tôi thường xuyên than vãn lẫn thắc mắc, rõ là lương mình cũng ổn mà chẳng bao giờ giữ được tiền… Cứ đầu tháng lương về cái là giữa tháng đã thấy rỗng túi rồi, chẳng biết tiền chạy đi đâu hết. Tôi tự đổ lỗi cho đủ thứ, nào là giá cả leo thang, chi phí sinh hoạt đắt đỏ, hay thậm chí là "vận xui" về tiền bạc. Tôi chưa bao giờ thực sự ngồi xuống và soi xét kỹ lưỡng từng khoản chi nhỏ nhặt hàng ngày của mình.
Cho đến một ngày đi làm, việc đang ngập cả đầu mà hết anh shipper này tới anh shipper khác giục xuống lấy đồ… Hôm đó, tôi phải xuống nhận tổng cộng 5 đơn hàng… Thế là tôi bỗng… bừng tỉnh.
Không chỉ tốn tiền, những lần lên xuống nhận đồ còn "ngốn" cả thời gian và sự tập trung của tôi. Cả ngày làm việc cứ bị gián đoạn liên tục, hiệu suất giảm sút, còn tiền thì cứ thế "bay màu" không phanh. Lúc đó, tôi mới thực sự hiểu: Tiền của tôi không chạy đi đâu xa, nó đang "bốc hơi" qua từng đơn hàng online, từng lần “bấm thang máy” để xuống nhận đồ…
Cú "bừng tỉnh" đó giống như một cái tát trời giáng, khiến tôi phải nhìn lại toàn bộ thói quen chi tiêu của mình. Tôi nhận ra vấn đề không phải là lương tôi thấp, mà là do tôi đang chi tiêu quá vô tội vạ.
Ảnh minh họa
Tôi bắt đầu hạn chế đặt đồ ăn, đồ uống online. Thay vì cứ đói là mở app, tôi bắt đầu lên kế hoạch cho các bữa ăn của mình. Sáng tôi dậy sớm hơn một chút để tự chuẩn bị đồ ăn nhẹ hoặc mang theo ngũ cốc, trái cây từ nhà. Tôi cũng cố gắng nấu cơm tối, để dư ra một ít để sáng hôm sau mang đi làm ăn trưa.
Bữa xế chiều, tôi tự hứa với bản thân là chỉ uống trà sữa 1-2 lần/tuần, thay vì mỗi ngày một cốc.
Dần dần, tôi nhận ra chỉ cần thay đổi thói quen ăn uống một chút, tôi đã tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ mỗi tháng.
Tiếp theo, tôi cố gắng "cai nghiện" mua sắm. Tôi xóa bớt các ứng dụng trên điện thoại, hoặc tắt thông báo để tránh bị cám dỗ bởi các chương trình giảm giá. Khi thấy một món đồ ưng ý, tôi không nhấn mua ngay lập tức mà cho mình một khoảng thời gian suy nghĩ, ít nhất là 24 giờ. Trong thời gian đó, tôi tự vấn bản thân: "Mình có thực sự cần món đồ này không? Nó có hữu ích cho mình không? Hay chỉ là nhất thời?".
Hầu hết các món đồ tôi muốn nhưng không cần đều bị loại bỏ sau "quy trình kiểm duyệt" này. Tôi cũng tự đặt ra giới hạn chi tiêu cho việc mua sắm không thiết yếu mỗi tháng.
Sau tất cả, tôi đã học được cách tự chủ hơn trong chi tiêu, không còn để cảm xúc hay sự tiện lợi nhất thời chi phối. Tôi cũng không còn than trời về việc tiền bạc "chạy đi đâu", bởi tôi đã biết rõ nó đang ở đâu và đã đi về đâu. Bài học này không chỉ giúp tôi quản lý tài chính hiệu quả hơn, mà còn giúp tôi trân trọng giá trị của từng đồng tiền mình kiếm được, và quan trọng hơn, trân trọng cả thời gian và sự tập trung của mình trong công việc.