Anh biết đau lòng nhất là gì không?
Là khi em phát hiện ra, đối với anh, em không là gì cả. Em thật sự không quan trọng như những gì em nghĩ.
Em không biết em có vai trò gì trong cuộc đời anh. Em không nắm bắt được những suy nghĩ của anh về em. Đôi lúc anh làm em nghĩ anh quan tâm đến em, nhưng có lúc anh lại thật hờ hững và xa cách vô cùng. Trong trái tim anh có em không anh? Anh có biết thương một người mà không biết người kia thế nào thì mệt mỏi lắm không?
Em không hiểu gì hết anh à. Em chỉ hiểu một điều em đã yêu anh nhiều hơn anh yêu em rồi. Mà có thực là anh yêu em không nhỉ? Hay đó chỉ là do em ảo tưởng mà thôi. Buồn cười thật đấy. Đôi lúc em nghĩ khi yêu một ai đó, chắc chắn người ta sẽ không như anh đâu. Nếu yêu em thật thì anh đã quan tâm đến em rồi, không giống như bây giờ là bỏ mặc em, để kệ em với những câu hỏi lơ lửng "anh đang đi đâu, làm gì, anh đã ăn chưa..."
Ngay cả khi em ốm nặng, anh cũng lấy lý do công việc để không ở bên em. Thay vì chăm sóc, lo lắng cho người yêu anh, anh chỉ nhắn vài dòng tin qua loa, dặn dò em thế này thế kia. Em biết công việc quan trọng, nhưng chẳng lẽ, lúc nào anh cũng đặt công việc lên trên tất cả như thế được sao?
Không ai là quá bận với người họ yêu. Em có thể thông cảm và thấu hiểu cho anh, cho những lo toan mà anh đang gánh vác. Nhưng em là người yêu anh cơ mà. Em đã từng nghĩ mình rất quan trọng với anh, thế nên em luôn cố gắng làm tròn bổn phận của một người yêu đúng nghĩa. Vì em yêu anh, nên em sẽ buồn khi thấy anh buồn, em sẽ vui khi thấy anh vui.
Vì yêu anh, em sẽ sẵn sàng ở bên cạnh anh khi anh cần một bờ vai lúc mệt mỏi, khi anh cần một cái nắm tay để mạnh mẽ hơn... Anh có biết trái tim em như thắt lại khi nhìn thấy người em yêu gầy đi vì vất vả không anh. Anh có biết em lo lắng cho anh nhiều lắm khi anh ốm mà không có em bên cạnh không anh?
Vậy mà đáp lại em chỉ là im lặng. Sự im lặng làm em thấy sợ. Em không hiểu gì cả, hãy cho em một câu trả lời rõ ràng đi anh, thực sự trong lòng anh lúc này đang nghĩ gì vậy? Có thật là trong lòng anh, em không hề quan trọng như mình vẫn nghĩ?