Thêm một biểu tượng được người Việt yêu thích "bán linh hồn" cho Trung Quốc: Cứ đà này rồi sẽ chẳng còn gì

Quốc Vinh, Theo markettimes.vn 21:09 22/01/2026
Chia sẻ

Trong tương lai gần, có lẽ mọi món đồ sẽ đều đến từ Trung Quốc. Nhiều người e ngại sẽ không còn được dùng các sản phẩm bền, chất lượng như trước đây.

Vì sao Sony phải “bán linh hồn”?

Sự kiện Sony ký kết biên bản ghi nhớ chuyển giao quyền kiểm soát mảng kinh doanh giải trí gia đình (TV và Audio) cho TCL Electronics thông qua một liên doanh mới, trong đó TCL nắm giữ 51% cổ phần, đã trở thành tin tức đáng chú ý vài ngày qua.

Giới quan sát coi đây giống như một cột mốc lịch sử, đánh dấu sự kết thúc biểu tượng của kỷ nguyên thống trị các sản phẩm điện tử Nhật Bản và sự trỗi dậy không thể đảo ngược của chuỗi cung ứng Trung Quốc.

Sự chuyển giao này có kẻ vui, người buồn. Chắc chắn, Sony và TCL đều cảm thấy có lợi với thỏa thuận mới. Nhưng nhiều fan hâm mộ Sony sẽ thấy tiếc nuối khi bản sắc của một sản phẩm Nhật Bản mà họ yêu thích có nguy cơ mai một trong tương lai.

Con số 51% đồng nghĩa với việc TCL sẽ là ông chủ thực sự của thực thể kinh doanh mới. Họ có quyền quyết định về chiến lược sản xuất, chuỗi cung ứng, và quan trọng nhất là chi phí vận hành. Sony, với 49%, lùi về vai trò cổ đông chiến lược và nhà cung cấp công nghệ.

Thêm một biểu tượng được người Việt yêu thích "bán linh hồn" cho Trung Quốc: Cứ đà này rồi sẽ chẳng còn gì- Ảnh 1.

Việc Sony chọn TCL chứ không phải một đối tác khác (như Foxconn hay Samsung) là kết quả của một sự tính toán chiến lược dựa trên năng lực bổ trợ. Sức mạnh thương hiệu "Sony" và "BRAVIA" - biểu tượng của sự cao cấp và tin cậy, trong khi TCL có khả năng mở rộng quy mô sản xuất và thâm nhập thị trường đại chúng.

Đây là mô hình bình mới rượu cũ điển hình. Chiếc TV vẫn mang tên Sony, vẫn dùng thuật toán xử lý màu sắc của Sony, nhưng "xương thịt" - từ tấm nền hiển thị đến bo mạch chủ và dây chuyền lắp ráp – được cho là sẽ mang dấu ấn đậm nét của TCL.

Trong nhiều thập kỷ, Sony đã nắm giữ vai trò như một thương hiệu TV hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, sự trỗi dậy của Trung Quốc với lợi thế quy mô khổng lồ đã đẩy biên lợi nhuận của khâu sản xuất xuống mức cực thấp. Sản xuất một chiếc TV ngày nay không còn mang lại nhiều lợi nhuận; lợi nhuận nằm ở việc bán nội dung trên chiếc TV đó hoặc bán thương hiệu.

Sony nhận ra rằng việc duy trì các nhà máy sản xuất phần cứng cồng kềnh là gánh nặng tài chính. Bằng cách chuyển giao 51% cho TCL, Sony cắt giảm được phần nào gánh nặng khi không còn phải đầu tư hàng tỷ USD để nâng cấp dây chuyền sản xuất tấm nền hay lắp ráp.

TCL sẽ là người chịu rủi ro chính về biến động giá nguyên vật liệu và tồn kho thành phẩm. Thay vào đó, Sony dồn toàn lực vào thế mạnh tuyệt đối vẫn ăn nên làm ra của mình là bán dẫn (cảm biến ảnh), nội dung (phim ảnh, âm nhạc), và dịch vụ (PlayStation Network).

Câu chuyện Sony bán mảng TV được cho là không sớm thì muộn. Lịch sử TV Sony là lịch sử của sự phụ thuộc dần đều vào đối thủ. Vào thập niên 90, Sony tự chủ hoàn toàn với công nghệ CRT Trinitron độc quyền. Đến năm 2004, Sony chậm chân trong mảng LCD, buộc phải liên doanh với Samsung lập S-LCD để có nguồn tấm nền. Để rồi vào năm 2011, Sony bán lại cổ phần S-LCD cho Samsung, chính thức từ bỏ việc tự sản xuất tấm nền.

Kể từ năm 2012, Sony thực chất là một "nhà lắp ráp cao cấp". Họ mua tấm nền OLED từ LG Display, mua tấm nền LCD từ Samsung, BOE và TCL CSOT. Khi không tự chủ được linh kiện quan trọng nhất này (chiếm tới 60-70% giá thành TV), Sony không thể cạnh tranh về giá với Samsung hay TCL/Hisense – những thương hiệu đang ăn mòn vào thị phần của họ qua từng năm.

Việc liên doanh với TCL giải quyết bài toán triệt để. Sony chính thức có một "người nhà" (TCL) cung cấp tấm nền với giá ưu đãi, thay vì phải đi mua lại từ đối thủ với giá thị trường, giúp họ có thể tiếp tục tồn tại thay vì phải chấm dứt.

Thị trường TV toàn cầu năm 2024 và dự báo 2025 cho thấy sự thay đổi cán cân quyền lực rõ rệt.

Samsung vẫn dẫn đầu nhưng thị phần đang bị bào mòn. TCL và Hisense đang tăng trưởng thần tốc, chiếm vị trí số 2 và số 3, thậm chí vượt LG về sản lượng. Sony hiện co cụm ở vị trí thứ 5 với thị phần dưới 5%, chỉ còn bám trụ được ở phân khúc siêu cao cấp.

Các hãng Trung Quốc như TCL đã làm chủ được công nghệ Mini-LED, cho chất lượng tiệm cận OLED với giá thành rẻ hơn một nửa. Sony không thể tiếp tục bán thương hiệu với giá cao gấp đôi đối thủ khi khoảng cách công nghệ phần cứng đã bị san bằng. Hợp tác là con đường duy nhất để Sony duy trì sự hiện diện của logo "BRAVIA" trong phòng khách người tiêu dùng mà không bị lỗ vốn.

Một thời “nét như Sony”

Thêm một biểu tượng được người Việt yêu thích "bán linh hồn" cho Trung Quốc: Cứ đà này rồi sẽ chẳng còn gì- Ảnh 2.

Năm 1968, kỹ sư thiên tài Masaru Ibuka và đội ngũ Sony đã tạo ra Trinitron. Công nghệ này sử dụng lưới khe thay cho mặt nạ đục lỗ của các đối thủ, cho phép luồng tia điện tử đi qua nhiều hơn, tạo ra hình ảnh sáng hơn 25% và màu sắc rực rỡ chưa từng có.

Tại Việt Nam thập niên 90, những chiếc TV Sony Trinitron vỏ đỏ, hay sau này là dòng WEGA màn hình phẳng, là biểu tượng của sự cao cấp và sành điệu. Chất lượng của những chiếc TV đến từ Nhật Bản cũng được đánh giá là vượt trội so với các đối thủ, đến nỗi có câu nói phổ biến là "Nét như Sony". Độ bền của những chiếc TV này cũng trở thành huyền thoại – có những chiếc chạy bền bỉ suốt 20 năm không hỏng.

Khi chuyển sang LCD, Sony ra mắt thương hiệu BRAVIA (Best Resolution Audio Visual Integrated Architecture) vào năm 2005. Mất đi lợi thế độc quyền về ống phóng tia điện tử, Sony chuyển sang cạnh tranh bằng chip xử lý.

Các thế hệ chip từ BRAVIA Engine, X-Reality PRO, đến gần đây là Cognitive Processor XR đã định hình lại tiêu chuẩn hình ảnh. Sony không chạy đua thông số độ sáng một cách mù quáng như các hãng Trung Quốc, mà tập trung vào độ trung thực của màu sắc, khả năng upscale nội dung độ phân giải thấp, và xử lý chuyển động mượt mà, tạo nên dấu ấn nổi bật so với các đối thủ.

Nhưng câu hỏi đặt ra là khi về tay TCL rồi, Sony liệu có còn giữ được bản sắc như vậy hay không?

Sony không phải là nạn nhân đầu tiên, và chắc chắn không phải là cuối cùng. Xu hướng các thương hiệu Nhật Bản bán mình cho Trung Quốc đã diễn ra âm thầm nhưng quyết liệt trong suốt 15 năm qua.

Năm 2017, Toshiba, gã khổng lồ từng phát minh ra bộ nhớ flash, đã phải bán 95% cổ phần mảng Visual Solutions (TV) cho Hisense với giá 113 triệu USD. Toshiba khi ấy gặp khủng hoảng tài chính nghiêm trọng từ mảng năng lượng hạt nhân, buộc phải bán dần tài sản.

Hisense thừa cơ hội tiếp quản nhà máy, bằng sáng chế và quyền sử dụng thương hiệu Toshiba trong 40 năm. Tại Nhật Bản và Việt Nam, TV Toshiba hiện nay thực chất là TV do Hisense sản xuất, sử dụng hệ điều hành VIDAA hoặc Android của Hisense, nhưng được tinh chỉnh một chút về ngoại hình và màu sắc để giữ chất "Nhật".

Chất lượng TV Toshiba hậu sáp nhập vẫn ở mức khá tốt trong phân khúc tầm trung, nhưng đã mất đi tính tiên phong công nghệ (như dòng Cell TV ngày xưa), dần trở thành một thương hiệu vệ tinh giúp Hisense phủ kín các phân khúc thị trường.

Thêm một biểu tượng được người Việt yêu thích "bán linh hồn" cho Trung Quốc: Cứ đà này rồi sẽ chẳng còn gì- Ảnh 3.

Năm 2016, Foxconn (Đài Loan – Trung Quốc) chi 3.5 tỷ USD để mua 66% cổ phần Sharp. Terry Gou, ông chủ Foxconn, muốn sở hữu công nghệ màn hình LCD tiên tiến của Sharp để cung cấp cho Apple.

Foxconn đã vực dậy Sharp từ bờ vực phá sản nhờ cắt giảm chi phí tàn bạo. Tuy nhiên, hình ảnh thương hiệu Sharp cũng bị ảnh hưởng khi họ chạy đua giảm giá và mất dần vị thế ở phân khúc cao cấp. Gần đây, Sharp thậm chí phải đóng cửa nhà máy Sakai nổi tiếng để chuyển sang làm trung tâm dữ liệu AI, cho thấy sự thoái trào của mảng hiển thị.

Sanyo là một trong những cái tên đầu tiên "ngã ngựa" vào năm 2011, khi bán mảng điện máy cho Haier. Ngày nay, thương hiệu Sanyo gần như biến mất trên thị trường quốc tế, bị thay thế hoàn toàn bởi Haier hoặc thương hiệu con AQUA tại Việt Nam.

Việc Trung Quốc thâu tóm Toshiba, Sharp, và giờ là liên doanh kiểm soát Sony TV cho thấy một sự dịch chuyển quyền lực kinh tế vĩ mô.

Trung Quốc không còn muốn mang tiếng là công xưởng gia công giá rẻ. Họ muốn sở hữu thương hiệu danh tiếng và kênh phân phối toàn cầu. Mua lại các thương hiệu Nhật là con đường ngắn nhất để xóa bỏ định kiến "hàng Tàu" và thâm nhập thị trường phương Tây.

Về cơ bản, thương vụ Sony và TCL có thể gây tiếc nuối với những người hâm mộ thương hiệu này nhưng là con đường tốt nhất mà hãng điện tử Nhật Bản nên đi.

Về mặt tích cực, TV Sony tương lai sẽ được hưởng lợi từ công nghệ tấm nền Mini-LED của TCL CSOT. TCL hiện đang làm rất tốt mảng này với độ sáng cao và kiểm soát vùng tối tốt. Kết hợp với chip xử lý của Sony, chúng ta có thể kỳ vọng những chiếc TV có chất lượng hình ảnh xuất sắc, mang thương hiệu quen thuộc với mức giá hợp lý hơn.

Nỗi lo lớn nhất là quy trình kiểm soát chất lượng. Liệu TCL có duy trì được tiêu chuẩn khắt khe của Sony hay sẽ áp dụng tiêu chuẩn sản xuất đại trà để tối ưu chi phí? Các lỗi vặt về phần mềm, hở sáng, hay độ bền linh kiện sau 2-3 năm sử dụng là điều người dùng Việt rất e ngại khi nhắc đến thương hiệu Trung Quốc.

Sau cùng, TCL vẫn là bên hưởng lợi nhiều nhất. Với đà đang lên của mình, hãng điện tử Trung Quốc có thể "mượn" được danh tiếng Sony để nâng tầm vị thế, học hỏi quy trình quản lý cao cấp và mở toang cánh cửa vào các thị trường khó tính.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày