Cuộc sống gia đình hạnh phúc với nông trại nuôi bò lấy sữa, có với nhau 2 đứa con xinh đẹp, tưởng như đời hai ông bà nhà Kuroki tại tỉnh Miyazaki đã là viên mãn rồi. Nhưng đời mấy ai biết được chữ ngờ, vì một số biến chứng của bệnh tiểu đường, bà Kuroki đã vĩnh viễn mất đi thị lực.
Đôi mắt mù lòa, bà Kuroki dần trở nên buồn bã, trầm cảm. Bà khép mình với tất cả mọi người, buồn buồn tủi tủi, lủi thủi một mình chẳng còn nở nụ cười hiền như xưa. Chồng bà từ ngày vợ bị mù chỉ có một nguyện vọng, đó là làm sao để trả lại nụ cười cho bà Kuroki mà thôi. Thế là ông nghĩ ra việc trồng hoa, hy vọng rằng mùi hương thơm ngát của vườn hoa sẽ đánh thức cảm giác của vợ, khiến bà muốn ra ngoài nhiều hơn, rời bỏ nỗi buồn đang kìm hãm bản thân.
Ông Kuroki đã nảy ra sáng kiến trồng hoa để khiến vợ mình vui vẻ.
Thế là trong vòng 2 năm, ông Kuroki cứ quần quật quanh ruộng hoa, trồng được tới hàng nghìn bông hoa. Đồng hoa Shibazakura của gia đình ông Kuroki mang màu hồng thắm, tỏa hương thơm dịu nhẹ trong lành, dần dà khiến tâm trạng bà Kuroki trở nên khá hơn, và rồi, đáp lại cho mọi nỗ lực của chồng, bà bắt đầu vui trở lại. Tuy đôi mắt chẳng thể nhìn được đồng hoa mà chồng cất công trồng, thế nhưng bà có thể cảm nhận được mọi thứ mà ông Kuroki đã làm cho mình.
Không chỉ khiến vợ trở nên vui vẻ hơn, vườn hoa của ông Kuroki còn thu hút được sự chú ý của rất nhiều khách du lịch. Từ tháng 3, tháng 4 tới bây giờ, đã có tới 7.000 người tới ghé thăm chụp ảnh và lắng nghe câu chuyện của người đàn ông có tình yêu vô bờ với vợ.
Cánh đồng hoa Shibazakura mà ông Kuroki cất công trồng cho vợ trong 2 năm.
Mục đích chính là để động viên người vợ bị mù do biến chứng tiểu đường của ông Kuroki.
Dần dà đồng hoa thành nơi thu hút khách du lịch.
Đến nay công trình của người đàn ông 60 tuổi đã lên tới hàng nghìn bông hoa cùng nhau khoe sắc, khoe hương.
Ông Kuroki và vợ đều sinh năm 1956 tại thị trấn nhỏ tỉnh Miyazaki, cưới nhau đã 30 năm và có 2 đứa con.
Người ta tới thăm vườn hoa vì câu chuyện cảm động đằng sau nó.
Đã có khoảng 7.000 khách du lịch tới thăm vườn hoa của vợ chồng ông Kuroki.
Nhờ sự nỗ lực của chồng, bà Kuroki đã không còn khép kín, trầm cảm như xưa...
Thay vào đó là nụ cười hạnh phúc, bởi hơn ai hết, bà biết rằng mình có niềm hạnh phúc lớn cận kề ngay bên cạnh.