Men theo con đường đất nhỏ hẹp, cách bãi biển thiên đường ở Rio de Janeiro 11km là hình ảnh về một cuộc sống khốn khổ của những con người phải kiếm sống trên bãi rác thải Jardim Gramacho khổng lồ.
Trong số những số phận khốn khổ nơi đây, hình ảnh 3 anh em Wesley, 8 tuổi, Peterson, 9 tuổi và Tauan, 10 tuổi khiến mọi người chú ý hơn cả. Thân hình gầy gò, quần áo rách rưới cùng đôi mắt ánh lên nỗi buồn, 3 anh em miệt mài tìm kiếm đồ ăn, vật liệu phế thải từ những chiếc xe tải chở rác khổng lồ. Trong ảnh: 2 anh em Peterson, 9 tuổi, và Tauan, 10 tuổi, dành cả ngày để tìm kiếm đồ ăn tại bãi rác này.
Đúng 11h30 trưa, 1 chiếc xe tải đổ cả một đống rác thải gồm rau củ quả, chuối, xoài, cà rốt đã thối rữa xuống khu đất trống. Ngay khi nhìn thấy chiếc xe tải, 3 anh em Tauan đã nhanh chóng lao tới và phân loại rau quả bằng đôi bàn tay trần. Chúng hò hét, giục giã nhau tìm kiếm đồ ăn bởi chỉ cần nhanh tay một chút là 3 đứa trẻ cùng gia đình sẽ có đủ thức ăn cho cả bữa trưa, bữa tối và bữa sáng ngày hôm sau.
Wesley, 8 tuổi, cũng giúp gia đình thu nhặt đồ ăn.
Cảnh tượng đau lòng này vẫn diễn ra hàng ngày ở bãi rác Jardim Gramacho, ngoại ô Rio de Janeiro. Và đây cũng chính cảnh tượng từng xuất hiện trong bộ phim Trash của đạo diễn Stephen Daldry. Bộ phim lấy bối cảnh ở Brazil và kể về ba đứa trẻ sống trong khu ổ chuột gồm Raphael, Gardo và Rato khi chúng nhặt được 1 chiếc ví và những gì có trong đó đã dẫn họ vào thế giới của nạn tham nhũng đầy nguy hiểm.
Với những gia đình sống gần bãi rác Jardim Gramacho, việc nhặt nhạnh những món rau củ vứt đi là "chìa khóa sinh tồn".
Đây là bãi rác lớn nhất Mỹ Latin với diện tích 1,3 triệu m2 và là nơi chứa chất thải của 12 triệu người suốt nhiều thập kỷ qua.
Mặc dù Brazil đóng cửa bãi rác này vào năm 2012, tuy nhiên, nhiều xe tải chở rác tư nhân vẫn tới đây đổ rác.
Khung cảnh bãi rác ô nhiễm khác hẳn với hình ảnh hoa lệ bên bãi biển thiên đường ở Rodrigo de Freitas Lagoon.
Khách du lịch và những người Brazil giàu có nằm tắm nắng tại bãi biển Ipanema mà không hề biết gì về cuộc sống khốn khó của những con người sống trên bãi rác cách đó không xa.
Trước đây, cô Andrea Andrade dos Santos, 39 tuổi, từng làm việc tại bãi rác này. Tuy nhiên, sau khi bãi rác bị đóng cửa, cô cùng các con đi nhặt phế liệu kiếm sống mỗi ngày.
3 anh em Wesley, Peterson và Tauan sống cùng mẹ và 5 anh em có độ tuổi từ 5 đến 22 trong căn nhà gỗ được xây dựng gần bãi rác.
Cả gia đình cùng nhặt phế liệu để bán.
Những loại rau quả hỏng chính là nguồn thức ăn chính cho cả gia đình vào mỗi tối. Bởi vậy, mỗi khi xe rác tới, Andrea cùng các con chạy tới lượm nhặt những đồ ăn ít hỏng nhất. "Ôi, khoai tây này còn ngon. Nhặt hết chúng lại các con. Hôm nay, chúng ta sẽ có món khoai tây chiên", cô nói lớn.
Hình ảnh những đứa trẻ đội nắng tìm kiếm từng món phế liệu.
Cô Fábia Serafim Lopes, 38 tuổi, cũng từng mơ ước được nhìn thấy các con thoát khỏi cuộc sống nơi bãi rác. Thế nhưng ước mơ của cô quá xa vời. Hàng ngày, cô vẫn luôn mong mỏi từng chiếc xe rác đựng đầy thức ăn tới.
"Miếng dưa hấu này còn ngon quá, chúng ta chỉ cần cắt bỏ một ít đi là được", cô Peterson nói.
Sau quá trình tìm kiếm phế liệu vất vả... ... mọi người lại quay về với những túp lều đơn sơ. Cận cảnh nơi sinh hoạt của các gia đình bên bãi rác Jardim Gramacho. Cuộc sống khó khăn vẫn cứ thế tiếp diễn từ ngày này sang ngày khác...(Nguồn: Dailymail)