Cơn ác mộng tồi tệ nhất của những ông bố bà mẹ là biết tin đứa con vừa chào đời có khuyết tật bẩm sinh. Nhưng đối với Karen Griffiths, những nỗi đau còn tồi tệ hơn như thế. Do sinh non 3 tháng, Shauna chỉ nặng 7 lạng khi ra đời, rất may mắn là em vẫn còn sống, nhưng cô bé bị điếc bẩm sinh và bị mù sau đó không lâu. Đó là năm 2002, năm khó khăn nhất cuộc đời chị Karen cũng như các thành viên khác trong gia đình Griffiths.
Bé Shauna vẫn luôn tươi tắn, bởi vì cô bé không ý thức được mình thiệt thòi đến thế nào.
Theo cô Karen, 2 tuần sau khi sinh cô phát hiện ra Shauna bị điếc, gia đình đã cho bé điều trị laser, nhưng mọi việc đã đi chệch hướng khiến cô bé tội nghiệp mất vĩnh viễn thị lực, lúc ấy Shauna 2,5 tháng tuổi. Nhưng cô bé vừa mù vừa điếc và chỉ nặng bằng 1 nửa những em bé cùng tuổi đã sống sót thần kỳ, Shauna được rời bệnh viện về nhà khi 6 tháng tuổi, nhưng em vẫn phải sử dụng máy hỗ trợ ô xy đến năm 5 tuổi.
Các bác sĩ nói rằng không rõ nguyên nhân tại sao Shauna lại bị điếc vì các hệ thống thính lực vẫn bình thường.
"Lúc ấy tôi thực sự suy sụp, nhưng vẫn phải tiếp tục chiến đấu với số phận, tất cả vì Shauna", - bà mẹ 38 tuổi chia sẻ - "Quãng thời gian ấy, có những lúc nhịp tim và nhịp thở của cháu bỗng đột ngột sụt giảm, chúng tôi còn nghĩ rằng không thể giữ được Shauna nữa rồi, thế nhưng đã 13 năm qua, và con tôi vẫn dũng cảm chiến đấu với số phận".
Số phận nghiệt ngã của Shauna chưa dừng lại ở đó, vì lo ngại thức ăn sẽ tràn vào phổi khi nuốt, Shauna phải ăn uống qua ống thông thẳng vào dạ dày, nhưng cô Karen vẫn rất lạc quan "Shauna không thích mùi vị thức ăn, như thế có khi con bé sẽ vui hơn đấy".
Shauna cùng mẹ và chị gái cả, những người duy nhất mà cô bé nhận thức được trong cuộc sống.Khi Shauna lớn lên, vì bị mù và điếc bẩm sinh, nên chị Karen chỉ có một cách duy nhất để giao tiếp với con gái mình, đó là chạm, sờ và ngửi, chị chỉ xa con gái lúc cô bé đã chìm vào giấc ngủ.
"Tôi có cách riêng để giao tiếp với con mình" - Chị Karen chia sẻ - "Cháu chạm vào mặt tôi, sau đó sờ vào cổ tôi để biết rằng tôi đang nói gì đó".
Bên cạnh việc giao tiếp với mẹ, Shauna cũng biết phân biệt giữa 2 chị gái và biết chú chó của gia đình, cô bé dùng tay để có thể đi lại trong nhà, ngửi để biết đó là ai, nhưng cô bé chỉ nhận thức được 5 đối tượng trong cuộc sống của mình, đó là mẹ, 2 chị gái, chú chó và thứ 5 là tất cả những người khác.
Vì không thể đi ra đường, bé Shauna phải tự chơi trong nhà hầu như toàn thời gian.
Chị Karen vẫn cần mẫn chăm sóc cô con gái khuyết tật nặng từ 13 năm nay không ngơi nghỉ, ước ao lớn nhất của bà mẹ này là chữa điếc con con gái "Tôi không cầu mong cháu được trở thành người bình thường, chỉ cầu Shauna không bị điếc nữa, đó đã là điều hạnh phúc nhất cuộc đời tôi rồi".
"Thỉnh thoảng tôi cũng khóc đấy", chị Karen nói - "Bố tôi mất vì ung thư, mẹ tôi tự tử, và con gái tôi thì như thế này, nhưng cuộc đời có bao giờ công bằng đâu, đúng không?". Mới đây, chị Karen đã đưa con gái tới trường hỗ trợ phát triển dành cho trẻ em khuyết tật, nhưng trường hợp vừa mù vừa điếc như Shauna rất hiếm có nên các giáo viên vẫn chưa có một giáo trình hiệu quả nào cho cô bé ngoài giao tiếp trong bể bơi.
Sau khi biết được câu chuyện của Mẹ con Shauna, các nghệ sĩ ở thành phố Pontypool, xứ Wales - nơi gia đình chị Karen đang sinh sống - đã tổ chức một buổi hòa nhạc để quyên góp tiền chữa bệnh cho cô bé dũng cảm, mặc dù chỉ là buổi biểu diễn quy mô thành phố nhỏ, nhưng ban tổ chức đã mời được các nghệ sĩ lớn như Elton John và Stereophonics đến tham gia, với hy vọng sẽ có đủ tiền để phục hồi lại thính lực cho Shauna.