Bức ảnh Aylan Kurdin chết trên bờ biển đã trở thành biểu tượng cho sự khủng hoảng tị nạn.
"Chúng ta để em an giấc, và đã đến lúc chúng ta phải tỉnh dậy".
Một tấm hình thay cho hàng nghìn câu nói. Đây là hiện thực xảy ra mỗi ngày mà chúng ta không hề biết, hoặc không hề quan tâm.
Đáng lẽ ra ở cái tuổi đó, Aylan phải được hưởng cuộc sống bình yên hơn nhiều.
Phần lớn những người tị nạn phải chọn cách liều lĩnh băng qua "đường tắt" là Địa Trung Hải để tới đảo Kos, không ít người đã bỏ mạng khi còn chưa được đặt chân xuống miền đất hứa.
Gia đình Aylan đáng lẽ sẽ không phải chịu bi kịch này nếu như Canada không quá khó khăn cho việc cấp visa cho người tị nạn đến từ những vùng chiến sự phức tạp.
Aylan và anh trai Galip, cả hai chỉ mới còn là những đứa bé đã phải chết tức tưởi.
Hiện thực mà chúng ta sống mỗi ngày chính là địa ngục thật sự.
Một nguyên nhân khác dẫn đến thảm kịch này, đó là những người cầm quyền quá thờ ơ trước những gì đang xảy ra.
Ở một thế giới khác, có lẽ hình ảnh Aylan mà chúng ta được thấy sẽ khác.
Tại sao một đứa bé 3 tuổi lại không thể được xây lâu đài cát, mà lại phải chết tức tưởi thế kia?
Xa rời vòng tay bao bọc ở Syria, chết đuối ở Thổ Nhĩ Kỳ.