Mật danh: Kế toán (The Accountant) có một
ekip quy tụ nhiều tên tuổi lớn. Nhưng chính ba nhân vật quan trọng sau đây đã tạo
ra một tổng thế hoàn chỉnh cho The Accountant: Đạo diễn Gavin O'Connor nổi tiếng với bộ phim Warrior (2011), biên kịch
Bill Dubuque ấn tượng với The Judge (2014), và Ben Affleck - gã Người Dơi tuổi xế chiều của vũ trụ DC chuyên trị những nhân vật có chiều sâu về nội tâm, chẳng
hạn như nhân vật Nick Dunne trong Gone Girl (2014). Với sự xuất hiện của cả ba
cái tên sáng giá trên, bạn nên xác định trước mình sẽ xem một bộ phim hành động
không giống như bình thường.
Christian Woff là một gã kế toán có khả năng tư duy vượt trội nhưng gặp khó khăn trong việc hòa nhập với thế giới xung quanh. Vốn mắc chứng tự kỉ từ nhỏ, công việc "kế toán" vừa là một nghề thích hợp với tính cách trầm lắng của Chris, vừa là một vỏ bọc hoàn hảo cho việc nắm giữ hàng loạt bí mật của các tổ chức chuyên rửa tiền và buôn ma túy. Chưa hết, Chris còn là một sát thủ lão luyện với khả năng đánh đấm và dùng súng thượng thừa, trực tiếp tham gia vào rất nhiều phi vụ thủ tiêu và ám sát. Chính vì thế mà Chris trở thành mục tiêu truy lùng của giới tội phạm lẫn chính phủ.
Sở hữu một kịch bản nền hấp dẫn của Bill Dubuque vốn nằm trong danh sách Black List năm 2011. Black List là bản danh sách khảo sát hàng năm của những kịch bản được "mong muốn nhất" nhưng chưa được thực hiện. Một số bộ phim trong khoảng 1000 kịch bản của Black List đã được ra đời và nhận nhiều giải thưởng như The Revenant, Argo (do Ben Affleck đạo diễn), American Hustle, The American Sniper...
Tuy nhiên, The Accountant lại là một kịch bản mà nhiều người nghĩ rằng sẽ khó có thể lên phim bởi vì làm sao tạo ra được sự "ăn rơ" giữa một tên sát thủ và một gã tự kỉ. Nhưng cách mà đạo diễn Gavin O'Conner xử lý các tư liệu và xây dựng tâm lý nhân vật đúng hướng cùng lối diễn xuất đặc thù của Ben Affleck đã mang lại một không khí "chuẩn mực" cho kịch bản của The Accountant: một bộ phim tâm lý tội phạm phức tạp và hấp dẫn trong khuôn khổ những trật tự bị xáo trộn.
Sự "trật tự" được thể hiện dàn trải trong phần đầu của phim, qua cách Chris bị ám ảnh với sự ngăn nắp trong cuộc sống và tư duy, qua cách kể chuyện chậm rãi để giới thiệu tuần tự những nhân vật liên quan. Là cô mật vụ Medina không thể thoát khỏi quá khứ muốn chôn vùi, là ngài bộ trưởng King vẫn chưa thể an nhàn nghỉ hưu, là những doanh nhân cùng mớ số liệu phức tạp trong kinh doanh, và cô kế toán Dana lanh lợi liêm chính.
Những nhân vật được sắp đặt để xuất hiện một cách có tính toán, trước là những tên tuổi cộm cán, sau là những kẻ lắm tiền rồi mới đến những thường dân. Tứ lớn đến nhỏ, mọi nhân vật và câu chuyện đều lấy gã kế toán dị thường làm trục, vẽ ra những vòng tròn đồng tâm về chính trị và tội phạm đầy phức tạp. Phần hình ảnh trong phim, đặc biệt là những cảnh Chris ở trong căn nhà của mình, cũng có một sự sắp xếp vô cùng trật tự. Nó khiến cho phim toát lên một không khí kỉ cương thật sự trong cách phối hợp nhịp nhàng của góc máy, dàn dựng, âm nhạc và diễn xuất.
Khi câu chuyện bắt đầu đi sâu hơn bằng cách lật mở quá khứ và xoáy sâu vào nội tâm của Chris, sự "xáo trộn" dần hiện lên. Những âm mưu đen tối, những cái chết, sự lũng đoạn thị trường, những hỗn mang tình cảm và cả những lý tưởng cao đẹp dần đan xen vào nhau, như chính bức tranh trừu tượng của Pollock mà Chris ngắm nhìn mỗi ngày. Sự "xáo trộn" này không chỉ thể hiện ở những gì xung quanh mà còn là thứ biểu trưng cho tâm hồn của gã sát thủ tự kỉ đội lốt kế toán, phức tạp nhưng thật ra rất giản đơn.
Với những gì đã diễn ra trong quá khứ và thực tại, cái tên Christian Woff vừa giết người vừa đọc bài đồng dao ấy nhiều lúc thật đáng yêu trong bộ dạng một tay kế toán lù đù không giỏi giao tiếp. Hắn thẳng tay làm những việc tày trời nhưng chưa bao giờ có thể trở nên bình thường trong mắt người khác. Sự hỗn mang trong chính tâm hồn Chris càng đi sâu càng hiện lên rõ rệt, tỉ lệ thuận với những rối ren của chuyện phim.
Thật sự, đạo diễn Gavin O'Connor quá tài tình trong việc phát triển tình tiết theo cách nhất quán với xây dựng chuyển biến tâm lý nhân vật. Christian Woff như đại diện cho cái thế giới đảo điên khó phân đen trắng mà chúng ta đang sống. Những số liệu về nghề kế toán, những âm mưu thanh trừng trong giới doanh nhân, những cuộc gặp gỡ, những ký ức quá khứ đan xen đều được tính toán về thời điểm xuất hiện, để khán giả có thể dễ dàng theo dõi câu chuyện và hiểu rõ được động cơ tội ác và sự tàn bạo được diễn ra. Nếu so sánh Chris như một "anh hùng" cũng không hề khập khiễng vì nhân vật này hội tụ đầy đủ những yếu tố để cấu thành: quá khứ, sự khác biệt và những động cơ.
Tuy nhiên, hướng phát triển và giải quyết vấn đề trong The Accountant tuyệt đối không phải kiểu "hành động" trong phim siêu anh hùng. Mật độ hành động không dày đặc và hoành tráng, nhưng chất "hành động" thì trực diện và bạo tàn. Hình ảnh gã kế toán với ánh mắt vô hồn cùng cây súng bắn đinh liên tục "nã đạn" tạo được một nỗi sợ thường trực khi hắn xuất hiện. Diễn xuất tinh tế của Ben Affleck trong vai này hòa hợp đến nỗi như thể có một bức tường xây quanh Chris quá kiên cố khiến bạn ngại bước vào trong. Dẫu cho nó từng bị lung lay vì một cô gái hồn nhiên đi chăng nữa thì đến cuối cùng vẫn có một sự lắt léo trong chính tâm hồn anh ta.
Nhiều khán giả cho rằng mối quan hệ này được khai thác yếu ớt, khiến Dana (Anna Kendrick) như một nhân vật thừa thãi nhưng thực chất sự xuất hiện của cô nàng vậy là vừa vặn. Ở cái thế giới thực tế và đảo điên của The Accountant, tuyệt đối không có đất diễn của những cuộc tình viển vông chấn động lòng người. Tất thảy mọi âm mưu bên ngoài lẫn giằng xé bên trong phải do chính bản thân nhân vật Chris giải quyết. Có thể sẽ tạo ra những tiếc nuối nhưng thực tế trong mọi mối quan hệ của ai đó với anh chàng này, đối phương chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của anh ta. Cái cô đơn của Chris và sự phức tạp của xã hội như hai chất lỏng đặc quánh trộn lẫn vào nhau, tạo thành không khí rất bức bối và mơ hồ.
Vì khai thác một nhân vật tự kỉ nên cách giải quyết xung đột ở gần cuối phim cũng theo một hướng khác thường, thay vì lao vào bắn giết tưng bừng thì hai gã sát thủ lại ngồi xuống để "đàm đạo". Cách giải quyết này nghe có vẻ dở hơi thế thôi nhưng lại chính là một đặc trưng rất thú vị, tạo ra được hiệu ứng theo cách rất riêng. Những fan của dòng phim hành động có thể sẽ không được thỏa mãn vì tiết tấu phim khá chậm rãi, nhưng thiết nghĩ các bạn nên hiểu rằng sau tất cả đây vẫn không phải một phim siêu nhân với kết thúc khải hoàn. Tất nhiên cái thiện đến cuối cùng vẫn là chân lý, nhưng sự thật về mọi chuyện trên đời này chưa chắc như chúng ta vẫn nghĩ. Giống như Christian Woff có thể cầm gậy đập bôm bốp vào chân mình giữa tiếng nhạc ầm ĩ nhưng không thể nào hôn một cô gái trong không gian chỉ có tiếng thở của hai người vậy. Chris có cách tạo ra những sự lãng mạn rất độc đáo, đôi khi đơn giản đến lạ kì.
Như cảnh cuối phim, khi Chris lái chiếc xe đi vào con đường mòn cùng nụ cười thoáng nhẹ, cái thế giới u tối sau lưng anh như hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại tiếng nhạc du dương hòa cùng những vòng xe lăn bánh. Những thực tại man trá vẫn còn đó, Chris và giọng nói của người phụ nữ sau lưng anh vẫn sẽ "thao túng" cả thế giới này, nhưng tay kế toán tự kỉ đã mở được phần nào cánh cửa đóng chặt thế giới của mình ra rồi.