Một lễ di quan để lại bao nước mắt trên từng con đường mà linh cữu của thầy đi qua, học sinh vẫn hát, tiếng trống trường vang lên, cứ như thế thầy đi trong nước mắt tiễn biệt của học trò.
Nhìn người chồng đã bên mình 56 năm nay sắp rời xa mãi, cô Đào Kim Oanh - người phụ nữ đầy bản lĩnh nhưng đã có lúc không thể đứng vững nổi trong ngày tiễn đưa thầy Văn Như Cương rời cõi tạm về với trời.
"Bố tôi vẫn luôn nói rằng: Không cần học sinh phải là ông nọ bà kia, trước hết các con cần làm người tử tế. Và tôi tin đó là tinh thần đáng quý nhất ông đã để lại". - Cô Văn Thùy Dương, hiệu trưởng trường Lương Thế Vinh, con gái út của thầy Cương chia sẻ.
Thầy Văn Như Cương đã qua đời ở tuổi 80 sau hơn 3 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư. Hơn lúc nào hết, những kỷ niệm, câu chuyện, bức ảnh về thầy được chia sẻ lại lúc này khiến mọi người càng thêm xúc động.
Ai rồi cũng phải đối mặt với vòng tuần hoàn sinh - lão - bệnh - tử nhưng sao có những sự mất mát to lớn đến nỗi, không một ai chịu đựng được. Với tất cả mọi người, như một mảnh ký ức in hằn trong tâm trí, hình ảnh thầy vẫn ở đó, và... mãi mãi.
Hơn lúc nào hết, những kỷ niệm về thầy được chia sẻ lại lúc này khiến người đọc càng thêm xúc động. Lứa học sinh mới thì tiếc vì không được trực tiếp học thầy, còn những người đã từng theo học - mỗi người lại có một kỷ niệm riêng về người thầy mang linh hồn của mái trường Lương Thế Vinh.
Có mặt tại trường THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) vào sáng nay, chúng tôi đã được lắng nghe nhiều chia sẻ từ các giáo viên, học sinh cũng như cán bộ nhân viên đang công tác tại trường trước sự ra đi của thầy Cương.
Cho đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời, thầy Văn Như Cương vẫn minh mẫn và khỏe mạnh. Thầy đã chờ con cháu về sum họp đầy đủ rồi mới thanh thản ra đi...