Tôi là giáo viên mầm non đã được 15 năm. Tầm 5 năm đổ về trước, các bé và phụ huynh của các lớp tôi dạy đều lành tính, luôn tuân thủ quy định của nhà trường, làm gì cũng có trước có sau và để ý đến danh dự của giáo viên. Tôi luôn được phụ huynh và trẻ yêu quý, thậm chí nhiều bé gọi tôi là "mẹ", ra trường là quyến luyến khóc lóc vì không được gặp tôi nữa. Cả phụ huynh cũng rất biết điều hiểu chuyện khiến giáo viên như tôi cảm thấy công việc của mình thật cao cả và đáng trân trọng.
Nhưng mấy năm trở lại đây, đặc biệt là năm nay, còn chưa hết năm học mà tôi đã cảm thấy như già đi cả chục tuổi. Cái lớp ấy phải nói rất "khoai", từ phụ huynh cho đến các cháu.
Lớp tôi dạy có 16 cháu, 2 cô. Nhưng 2 cô giáo lúc nào cũng bận từ sáng sớm đến xẩm tối. Cháu nào đến lớp cũng lỉnh kỉnh các thứ từ sữa, bỉm, đến thuốc thang... Mà có phải 1 loại thuốc đâu, đủ các thể loại từ thuốc ho, thuốc mũi, thuốc bổ, vitamin... Mỗi cháu uống 1 kiểu, nhiều khung giờ. Cho các con uống thuốc, sữa, thay bỉm tã... bằng đó thứ việc thôi là tôi tối mắt tối mũi rồi!
Ấy thế mà phụ huynh chẳng thông cảm cho, còn liên tục soi mói, đặc biệt là phụ huynh của cháu A. Trường tôi lắp camera cho ba mẹ có thể theo dõi con từ nhà. Mẹ của cháu A cả ngày ngồi xem camera và liên tục gọi điện nhờ cô cái nọ, nhờ cô cái kia...
- Cô ơi cái quần của con chật rồi, cô thay cho con nhé. (Ủa, tại sao chật mà mẹ còn mặc cho con đến lớp?)
- Cô ơi, khi con đi ngủ cô nhớ tháo dây cột tóc và chải tóc cho con để cháu ngủ ngon hơn nhé.
- Cô ơi, hôm nay con uống thuốc có khóc không? Ở nhà cháu khóc quá!
- Cô ơi, con chơi ra mồ hôi rồi, cô cho con ngồi nghỉ, lấy nước cam cho con uống rồi quạt cho con giúp mẹ…
- Cô ơi, cháu A ngồi buồn quá, có phải con nhớ mẹ không?
Mẹ A ra đủ mọi yêu cầu với tôi. Có khi một sáng mẹ gọi đến chục cuộc điện thoại để nhờ vả chăm sóc cháu. 2 cô giáo bận quá không nghe điện thoại được thì mẹ bắt đầu nhắn tin riêng. Nhắn tin riêng chưa thấy cô giáo trả lời thì mẹ nhắn vào nhóm lớp. Một buổi sáng cả chục tin nhắn kiểu như trên.
Ảnh minh họa.
Tôi đã nói chuyện riêng với mẹ, mong mẹ cứ yên tâm, ở lớp các cô sẽ chăm sóc con chu đáo và cẩn thận. Mẹ không cần phải gọi điện nhiều nữa thì phụ huynh ấy lập hẳn 1 nhóm chat riêng với 1 số phụ huynh trong lớp nói xấu tôi. Nào là cô giáo mặt khinh khỉnh, không niềm nở với phụ huynh. Nào là cô giáo đi làm rất muộn để đón cháu (trong khi ngày nào 7h10 tôi đã đến đón trẻ, giờ nhận trẻ của nhà trường là 7h30). Rồi thì cô giáo đi làm không ăn diện, phụ huynh vào lớp không có cảm tình...
Chưa hết, cứ hễ con ốm là mẹ lại đổ cho ở trường. Con bị viêm phổi là do lớp bật điều hòa. Nhưng khi đón con, thấy cháu có mồ hôi lại trách các cô không bật điều hòa lên. Có lần cháu bị rối loạn tiêu hóa (trong khi con bị bệnh vào cuối tuần), mẹ đến trường làm ầm lên, sau đó ở trường cả 1 ngày để theo dõi quy trình chế biến đồ ăn rồi theo dõi các cô cho con ăn thế nào. Đến khi thấy đuối lý, mẹ tự đón con về, chẳng thèm nói 1 lời với các cô.
Vẫn biết làm nghề giáo viên cũng chẳng khác gì "làm dâu trăm họ", tôi cũng tự nhủ "9 bỏ làm 10", cái gì nhẫn nhịn được thì cứ nhẫn nhịn. Nhưng hình như cứ thế nên các mẹ được đà lấn tới...
Mẹ cháu A có dặn các cô giáo rằng, tuyệt đối không cho con ăn bánh kẹo, sợ bé ăn nhiều sẽ biếng cơm. Thực tế ở lớp làm gì có bánh kẹo cho các con ăn nhiều. Nhưng tuần trước, ở lớp, có sinh nhật cháu B. Bố mẹ cháu B là người Hàn Quốc nên hôm tổ chức sinh nhật có mang đến nhiều bánh kẹo ngon nhập ngoại, thêm vào đó là hoa quả.
Để cháu A ngồi một góc thì không đành, tôi có xếp ghế cho con ngồi cùng các bạn và có bóc cho cháu 2 chiếc kẹo chocolate, nửa quả cam, 3 quả nho để con ăn. Đến khi trả cháu, do còn thừa nhiều kẹo mút rất xinh nên tôi chia đều và cho vào balo của các con mỗi cháu 2 chiếc để mang về.
Ảnh minh họa.
Chuyện chẳng có gì cho đến khi mẹ cháu A về nhà mở balo cháu ra thấy có 2 chiếc kẹo mút lạ. Mẹ lập tức vào ứng dụng camera xem lại và ghi lại cảnh tôi cho con ăn kẹo.
Hôm sau mẹ lên thẳng ban giám hiệu và làm ầm ĩ lên. Mẹ tố rằng tôi là giáo viên mầm non mà không quan tâm đến sức khỏe của trẻ. Các con bụng dạ còn yếu mà "ép" các cháu ăn đồ ngọt. Mẹ dùng từ ép buộc, bởi khẳng định con gái ở nhà không bao giờ đòi ăn kẹo. Mẹ còn tố tôi nhiều lần phớt lờ yêu cầu của phụ huynh, điển hình là việc này.
“Một hai chiếc kẹo mút không phải là to tát, nhưng từ việc này để thấy cô H (tên tôi) rất coi thường phụ huynh. Tôi đã dặn rất nhiều rằng tuyệt đối không cho bé ăn kẹo nhưng cô vẫn cho ăn. Đề nghị nhà trường xử lý, nếu không tôi sẽ chuyển trường và đăng bài bóc phốt. Việc này cô giáo còn coi thường, không phối hợp với phụ huynh thì các việc khác sẽ thế nào? Ai mà lường trước được. Lỡ đâu vì ăn kẹo cô H bóc cho mà con tôi mắc bệnh thì nhà trường có đền được cho tôi không?”, lời mẹ cháu A nói với cô hiệu trưởng.
Cuối cùng, để xoa dịu phụ huynh, tôi bị đình chỉ công tác 2 tuần. Vẫn biết làm nghề "nuôi dạy hổ" không phải việc dễ dàng, nhưng sao nản quá. Lương giáo viên đã chẳng cao rồi mà phụ huynh ngày ngày soi mói, gây áp lực. Tôi phải làm sao đây mọi người?