* Câu chuyện này đã được nhân vật chính chia sẻ trên diễn đàn Baidu (Trung Quốc) và nhận được rất nhiều ý kiến từ cộng đồng mạng.
Tên tôi là Lý Chí, tôi xuất thân trong một gia đình ở vùng nông thôn. Khi tôi nhận được thông báo trúng tuyển từ một trường đại học trọng điểm, bố mẹ tôi đã khóc vì tự hào. Họ đã dành hết số tiền tiết kiệm khó khăn mới kiếm được để hỗ trợ tôi học đại học. Nhìn thấy sự hy sinh ấy, tôi thầm hứa sẽ không bao giờ để họ phải thất vọng.
Khi mới đến trường, tôi cảm thấy mình khá lạc lõng. Nhìn các bạn cùng lớp ăn mặc rất chỉn chu, tôi không khỏi tự ti về hoàn cảnh gia đình mình. Cảm giác này khiến tôi ngại ngùng không dám mở lời nói chuyện với ai.
May mắn thay, các bạn cùng lớp không hề tỏ ra khinh thường tôi. Dần dần, tôi hòa nhập với lớp hơn. Đặc biệt, sự giúp đỡ nhiệt tình của lớp trưởng và các bạn cùng lớp đã khiến tôi cảm thấy ấm lòng và tự tin hơn rất nhiều.
Thời sinh viên, gia đình tôi gặp nhiều khó khăn về tài chính. Mẹ tôi lại đổ bệnh, khiến cuộc sống càng thêm chật vật. Trong hoàn cảnh ấy, tôi đã nhận được sự giúp đỡ vô cùng quý giá từ lớp trưởng và cô bạn cùng lớp Hứa Mai. Họ đã nộp đơn xin trợ cấp sinh hoạt phí từ nhà trường cho tôi và tôi đã được cấp 300 nhân dân tệ (khoảng hơn 1 triệu đồng) mỗi tháng. Nhờ điều này mà tôi đã có thể tiếp tục con đường học vấn. Tôi thật sự rất biết ơn.
Sau khi tốt nghiệp, tôi bắt đầu làm việc tại một tập đoàn lớn. Với sự nỗ lực không ngừng, tôi đã được thăng tiến lên vị trí quản lý. Thành quả ngọt ngào nhất là khi tôi có đủ điều kiện để mua một căn nhà khang trang và đưa bố mẹ lên thành phố sống cùng.
Cuộc sống cuối cùng cũng không còn khó khăn như trước nữa, giờ không còn áp lực tài chính, nhìn lại quá khứ, tôi chợt muốn gặp lại những người bạn học cũ của mình. Tuy thỉnh thoảng chúng tôi vẫn trò chuyện trên qua mạng xã hội nhưng tôi vẫn mong muốn được gặp trực tiếp mọi người hơn.
Thật không ngờ, điều tôi mong muốn lại trở thành hiện thực một cách bất ngờ. Một ngày nọ, tôi nhận được một cuộc gọi từ lớp trưởng thông báo về buổi họp lớp sắp tới, tâm trạng tôi khi ấy vô cùng vui mừng.
Cuộc hội ngộ sau bao ngày xa cách khiến không khí buổi tiệc trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Chúng tôi cùng nhau ôn lại những kỷ niệm đẹp thời học sinh, chia sẻ những câu chuyện vui vẻ. Khi đến lúc thanh toán, cô bạn Hứa Mai đề nghị chia đều tiền, tuy nhiên một người bạn khác đã cắt ngang nói rằng: "Lớp trưởng dạo này có vẻ làm ăn rất tốt, từ xưa nhà anh ấy cũng vô cùng khá giả, tôi nghĩ là nên để anh ấy thể hiện điều kiện của mình trong lần này". Nói xong, một số bạn học cũng hùa theo: "Đúng, đúng, đúng, lớp trưởng giàu có cũng nên thể hiện với chúng tôi chứ, haha...".
Thấy lớp trưởng bị mọi người "vây hãm", Hứa Mai đột nhiên kéo tôi ra một góc và thì thầm một câu khiến tôi như sét đánh ngang tai: "Lý Chí, lần này cậu phải giúp lớp trưởng đấy. Tôi mới bắt đầu khởi nghiệp nên hơi khó khăn để thanh toán hoá đơn 15.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 52 triệu đồng) hỗ trợ anh ấy. Nhưng cậu còn nhớ khoản tiền trợ cấp 300 nhân dân tệ hồi đó không? Thực ra là lớp trưởng tự bỏ tiền túi ra giúp cậu đấy, nhà trường không hề chấp thuận chuyện này. Bây giờ anh ấy đang gặp khó khăn, tôi nghĩ chúng ta nên thể hiện sự biết ơn!".
Nghe xong tôi hoàn toàn bối rối và choáng váng, không ngờ rằng người mà tôi luôn ngưỡng mộ lại âm thầm giúp đỡ tôi như vậy. Sau khi định thần lại, tôi trực tiếp nói to: "Mọi người, lần này hãy để tôi thanh toán. Trong suốt 4 năm học đại học, nhờ có lớp trưởng của chúng ta mà tôi đã không bỏ cuộc, có điều kiện học tập để có cuộc sống như hiện tại. Tôi muốn thể hiện lòng biết ơn với anh ấy".
Mọi người trong lớp vô cùng ngạc nhiên. Họ im lặng một chút rồi ngượng ngùng nhìn về phía lớp trưởng với ánh mắt hối lỗi.
Tình bạn đẹp là tình bạn bền vững theo thời gian. Dù cuộc sống có nhiều thay đổi, khoảng cách có xa cách, nhưng tình cảm giữa những người bạn thân thiết vẫn luôn đong đầy.