Trong cuộc đời, sẽ có những "phút giây thay đổi" - khoảnh khắc mà bạn nhận ra được chân lý nào đó mà kể từ giây phút đấy, cuộc sống của bạn bước sang một chương mới. Có người tìm thấy nó trong cuốn sách, khi trao đổi với người thân, hay cũng đến từ chính người lạ chỉ gặp mặt 1 lần.
Mới đây, một người phụ nữ tên H.T đã chia sẻ câu chuyện gặp gỡ anh lái xe Grab tên Sang. Anh là thầy giáo nghèo, chạy xe ôm kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên, anh không bao giờ chê công việc của mình khi luôn ăn mặc lịch sự đến trường và cũng không bao giờ từ chối những cuốc xe Grab dù chỉ 5-10 nghìn.
Cảm động trước hoàn cảnh của anh, H.T đã gửi tặng anh một số tiền. Bẵng đi 2 năm, anh đã có cuộc sống hoàn toàn khác và luôn nhớ đến sự giúp đỡ của vị khách năm nào.
(Ảnh minh họa)
Nguyên văn câu chuyện của H.T được đăng tải trên group Cháo hành miễn phí:
"Nhớ cách đây hơn 2 năm, mình cần gửi một túi quà đến địa chỉ gần nhà. Chắc tiền cước ít quá, chỉ mười mấy ngàn nên 2 booking liên tiếp đều bị hủy. Lần book thứ 3, anh Grab ấy xuất hiện.
Khi nghe mình kể, trước anh đã có 2 người hủy chuyến, anh ấy bảo: "Đó giờ chạy Grab hơn 3 năm, em chưa chê cuốc nào, dù chỉ 5-10 ngàn".
Trò chuyện thêm ít câu, anh tâm sự là thầy giáo quê miền Trung, do chưa có hộ khẩu nên không được vào biên chế chính thức. Hàng ngày, anh ăn mặc lịch sự đến trường ngồi đợi, hễ có thầy cô nào bận việc đột xuất thì trường sẽ cho anh dạy thay giờ. Dĩ nhiên, kiểu dạy cầm chừng ấy thì thu nhập chả bao nhiêu, nên anh sống bằng nghề Grab là chủ yếu.
Hỏi thăm gia cảnh, anh ngượng ngùng tâm sự: "Em sống với mẹ già ở nhà trọ chị à. Nghèo quá nên không dám tiến tới ai, sợ người ta chê, mà mình cũng không lo được cho người ta". Nghe thương thương làm sao...
Mình nhớ hôm đó có gửi anh một khoản tiền kha khá và dặn: "Nhân hôm nay là Trung thu, thôi anh đừng chạy khuya nữa. Hãy dùng tiền này mua gà nướng, quay về sớm một hôm đoàn viên cho mẹ mừng nhé. Cuộc đời ai cũng có những lúc bất đắc chí, khổ tận cam lai. Cũng như đồ thị hình sin, cái gì chạm tới đáy tận cùng thì sẽ đi lên".
Mỗi năm, anh Grab đều gửi 1 tin nhắn cảm ơn vị khách năm nào
Chia tay anh xong, mình cũng quên luôn việc này. Vậy mà, anh nhớ mãi... Mỗi năm cứ đầu tháng 9 là anh nhắn cho mình 1 tin. Đến khi đó mới biết, anh tên là Sang.
Vài dòng tin nhắn hỏi thăm, mình biết được anh đã được trường nhận vào, phân chính thức môn Toán và cuộc sống đã dần khá lên. Tuy còn khó khăn, anh vẫn dành một phần thu nhập giúp đỡ bà con đồng hương. Thiệt là đáng quý!
Thật lòng thì chắc 2 bên không nhớ mặt nhau, vì lướt qua cuộc đời trong một khoảnh khắc 2 năm trước. Những có lẽ mình giơ tay ra lúc anh đang khốn khó, nên anh nhớ mãi không quên. Như câu quen thuộc trong ngôn tình "đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi", hay ông bà ta vẫn nói "một miếng khi đói bằng một gói khi no".
Bây giờ, thầy giáo Sang đã chính thức được biên chế, cuộc sống cũng khấm khá hơn
Quả thật cuộc sống luôn ẩn chứa những điều thú vị. Sau 2 năm, thầy giáo Sang đã chính thức được biên chế và sống khấm khá hơn. Anh chàng vẫn luôn nhớ đến lòng tốt của vị khách năm nào, cũng là người đã giúp anh vững bước tiếp trên con đường sự nghiệp còn nhiều khó khăn.
Thế mới nói, hãy luôn đối xử tốt với những người xung quanh bởi biết đâu, bạn chính là đang cứu giúp cuộc đời ai đó. Tình bạn đẹp giữa 2 người sẽ vẫn còn tiếp diễn và để lại câu chuyện siêu ấm áp giữa đời thực.
"Ấm lòng quá ạ. Đúng là cuộc đời vẫn luôn ẩn chứa những điều kỳ diệu, vẫn có những tấm lòng vàng. Thêm một câu chuyện để chúng ta đều biết cuộc sống này ý nghĩa nhiều lắm", bạn Trang Hà bình luận.
"Trời ơi, trên đời này cần lắm những người thầy như anh Sang đây. Dù ở hoàn cảnh nào anh vẫn luôn yêu nghề như vậy. Hi vọng thầy sẽ giúp học sinh không chỉ trong môn Toán, mà còn ở bài học cuộc sống", bạn Trần Loan tâm sự.