Người ta vẫn hay nói rằng khi yêu một ai đó, đúng người sai thời điểm là điều đáng tiếc nhất. Nhưng làm thế nào bạn biết được đó là thời điểm đúng trong đời? Hay đó cũng chỉ là một cách bao biện cho những người "ngại thử", "sợ sai người, sai thời điểm" trong khi thanh xuân vốn thật ngắn ngủi? Hãy để tôi kể cho bạn nghe câu chuyện của mình. Năm thứ hai đại học tôi có quen với một cô bạn rất thú vị. Ban đầu, cô cùng tôi là công tác viên cho một tờ báo. Dần dần, chúng tôi gặp nhau nhiều hơn trong các buổi họp, cùng trao đổi bài vở, cùng đi phỏng vấn nhân vật… Hai đứa nhận ra mình có nhiều sở thích chung, cùng nhau đi xem phim, đọc sách, hẹn hò mỗi khi rảnh rỗi. Quãng thời gian đó thật dễ chịu.
Tôi nhớ nhất lần cùng nàng vào rạp chiếu phim. Hôm đó có một phim tình cảm khá sướt mướt, đúng gu của nàng. Trong đầu tôi lúc đó lóe lên ý nghĩ, chắc đã đến lúc thuận lợi cho một cái nắm tay. Hít một hơi thật sâu, tôi tự nhủ rằng, mình sẽ đếm từ 1 đến 10, sau đó sẽ nắm tay nàng. Nhưng kết quả tệ hơn là tôi tưởng. Tôi đã đếm từ 1 đến 200 và tim đập thình thịch. Cuối cùng tôi cũng nắm được tay nàng, không nhận lại phản ứng gì quá gay gắt. Nhưng đó lại là một câu chuyện khiến tôi nhớ mãi.
Tôi vẫn là người bạn được nàng gọi là "cinema-mate", vẫn cùng nàng đi chơi mỗi tối. Nhưng chỉ thế không hơn.
Mối quan hệ ấy chỉ dừng lại ở một cái nắm tay. Tôi vẫn là người bạn được nàng gọi là "cinema-mate", vẫn cùng nàng đi chơi mỗi tối. Nhưng chỉ thế không hơn. Tôi đã từng thử bao biện rằng giây phút tôi run cầm cập trước cái nắm tay, chính là điềm báo tôi không nên bước vào mối quan hệ ấy. Bởi vì biết đâu nếu không thích tôi, nàng sẽ giật tay tôi ra. Chắc lúc đấy tôi sẽ trở nên xấu hổ kinh khủng và không muốn gặp lại nàng nữa.
Hoặc nếu nàng đồng ý, chúng tôi yêu nhau, rồi sẽ sao nữa? Cảm giác của một kẻ háo hức chinh phục sẽ không còn. Nàng sẽ đi du học, tôi chẳng thể yêu xa được, mối quan hệ ấy chắc cũng vỡ nát.
Sau này, tôi gặp lại nàng ở một quán café. Nàng vẫn xinh và quyến rũ như vậy. Chúng tôi nói vài câu bông đùa, cùng nhắc lại vài chuyện xưa cũ. Rồi nàng đặt lên bàn tấm thiệp cưới, thời gian địa điểm rõ ràng. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu lúc ấy, nàng không nói với tôi rằng hồi đó nàng rất thích tôi. Nhưng tôi đã không dám ngỏ lời. Mà nàng cũng không thể ngỏ lời trước vì nàng là con gái. Câu chuyện chọn một kết thúc thật "đẹp", dù lúc đó tôi còn nhớ mình đã bần thần nhìn theo bóng nàng lúc rời quán như thế nào…
Rồi nàng đặt lên bàn tấm thiệp cưới, thời gian địa điểm rõ ràng. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu lúc ấy, nàng không nói với tôi rằng hồi đó nàng rất thích tôi. Nhưng tôi đã không dám ngỏ lời.
Bạn thấy đó, đa phần chúng ta thường tiếc nuối về những điều mình chưa làm, hơn là về những điều đã làm. Về sau, mỗi lần xem lại bộ phim About Time, một bộ phim về anh chàng có khả năng quay ngược thời gian, tôi lại thầm ao ước mình có được thứ năng lực kì diệu đó. Để có thể quay lại quá khứ sửa chữa vài điều. Nhưng thật tiếc, điều đó là bất khả. Tuổi trẻ cho phép chúng ta được phép làm sai. Tuổi trẻ cho chúng ta cơ hội được "điên cuồng". Tuổi trẻ ban tặng những cơ hội được mạo hiểm. Và thất bại của chúng ta, đôi khi lại chính là việc cứ cố gắng để "làm đúng" trong quãng đời thanh xuân ấy.
Thực ra tôi vẫn tin rằng thanh xuân chính là quãng thời gian đẹp nhất của đời người. Khi bạn bước chân vào cuộc đời với một tấm lòng rộng mở, một trái tim khao khát và một bầu nhiệt huyết tràn đầy, ấy chính là thanh xuân. Lúc đó, hãy cư xử theo những gì trái tim bạn mách bảo.
Phần nào đó trong chúng ta sợ hãi sự thất bại. Nếu cô ấy từ chối tôi, tôi sẽ có cảm giác thật mất mặt. Điều này cũng dẫn tới mối quan hệ của chúng tôi chắc chắn sẽ sụp đổ. Chúng ta ít hiểu được rằng chính sự thất bại lại là cơ hội để mở ra những điều hứa hẹn khác. Không thể yêu nhau, chúng tôi có thể trở thành những người bạn tốt. Sự từ chối đôi khi đồng nghĩa rằng, cơ hội gặp được một cô gái phù hợp hơn với bạn trên đời vẫn còn bỏ ngỏ. Trong "500 days of Summer", Tom đã suy sụp thế nào, cho đến lúc anh gặp được Autumn… Khi một cánh cửa đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra.
Đừng làm một gã khờ ngọng ngịu đứng làm thơ với những bài thơ "còn hoài trang vở, giữa giờ chơi mang đến lại mang về". Bạn có biết cảm giác khi bạn nói với người ta "bạn thích họ" có ý nghĩa thế nào không? Đầu tiên là bạn đã vượt qua những giới hạn về sự rụt rè, nhút nhát của mình. Thứ đến, bạn có cơ hội sống thật với lòng mình, được sống với những cảm xúc được con tim dẫn lối. Và đôi khi, quan trọng nhất, khi nhìn lại quãng đời ấy, bạn có quyền được tự hào vì chí ít, mình đã không hối hận. Thay vì chuỗi "nếu như" đầy hối tiếc…
Tôi rất thiện cảm với cách sống của các bạn trẻ bây giờ. Dù có nhiều khoảng cách khó kéo gần về mặt thế hệ, nhưng họ vẫn là thế hệ "dám sống", và biết cách tận hưởng thời thanh xuân sôi nổi của mình. Họ thẳng thắn, không ngần ngại bày tỏ. Họ cũng thật đáng yêu với những clip "nụ hôn cuối nơi sân trường" hay những màn tỏ tình dễ thương. Họ không ngại thất tình, để ngay sau đó lại mạnh mẽ đi tìm những niềm vui mới, những tình yêu mới.
Tôi rất thiện cảm với cách sống của các bạn trẻ bây giờ. Dù có nhiều khoảng cách khó kéo gần về mặt thế hệ, nhưng họ vẫn là thế hệ "dám sống", và biết cách tận hưởng thời thanh xuân sôi nổi của mình.
Và thế, "KẾT đi đừng ngại". Vì không có nhiều cơ hội được quay lại tuổi trẻ, hãy cứ sống với niềm đam mê bay bổng và những tình cảm chân thành. Chính sự dũng cảm, lạc quan, sự quan tâm và bày tỏ không điều kiện, mới chính là chất kết nối người trẻ lại với nhau. Bởi như ở đâu đó, người ta từng nói rằng: