Bữa trưa là thứ bạn không bao giờ thấy “lớn tay”, vì luôn ở dạng chi nhỏ: 40, 50, 70 nghìn. Nhưng giống như việc để vòi nước rỉ một đêm có thể ngập sàn, những khoản tưởng như không đáng kể này chính là thủ phạm hàng đầu khiến bạn thâm hụt tài khoản mà không hiểu vì sao.
Thói quen "share bill cho tiện" tạo cảm giác mình chỉ tiêu phần mình, nhưng thực tế, bạn đang chi tiêu theo tâm lý đám đông. Không phải bạn chọn món hợp túi tiền, mà là món nào được nhóm gợi ý, món đó lên mâm. Không phải bạn có nhu cầu ăn ngon, mà bạn sợ từ chối sẽ bị đánh giá là “khác người”.
Đó không còn là chi tiêu theo nhu cầu, mà là chi tiêu để duy trì hình ảnh và quan hệ xã hội .
Ảnh minh hoạ
Một người chi 60.000đ/ngày cho bữa trưa, năm ngày/tuần, bốn tuần/tháng, vậy vị chi gần 1,2 triệu. Nhưng con số thực tế thường lớn hơn nhiều, vì bữa trưa hiếm khi dừng lại ở chỉ một món ăn: còn nước, ship, thỉnh thoảng trà sữa “bonus”, đôi lúc “bao nhẹ” vì hôm nay sinh nhật ai đó.
Và quan trọng hơn cả: không ai tracking những khoản này.
Rất nhiều người làm bảng chi tiêu hằng tháng nhưng để trống hạng mục “giao tiếp xã hội”, hoặc gộp chung vào “ăn uống” mà không tách ra bữa trưa công sở, nơi chi tiêu không còn là chuyện cá nhân. Kết quả: mọi kế hoạch tài chính đều bị rò rỉ từ đúng thứ quen thuộc nhất: bữa trưa .
Bài học ở đây không phải “hãy mang cơm văn phòng mỗi ngày”, hay “đừng bao giờ share bill”. Điều quan trọng hơn là: bạn có biết mình đã chi bao nhiêu cho mối quan hệ xã hội công sở không?
Ảnh minh hoạ
Một kế hoạch tài chính tối thiểu cần có:
- Hạng mục chi tiêu mềm cho giao tiếp: có giới hạn, ví dụ 1 triệu/tháng, bao gồm ăn trưa, cà phê, sinh nhật đồng nghiệp,...
- Dự phòng tâm lý: hôm nay bạn có thể nói "hơi thắt chi tiêu rồi, ăn món này chắc hợp hơn" mà không cần cảm thấy xấu hổ.
- Kiểm soát theo tuần, không phải theo tháng: vì phần lớn sai lệch chi tiêu xảy ra vào tuần đầu tiên khi bạn vừa nhận lương và mất cảm giác kiểm soát.
Không phải ai cũng phải tiết kiệm. Nhưng ai cũng cần biết điểm dừng khi đang tiêu tiền vì người khác. Bữa trưa công sở là một ví dụ rất nhỏ về cách tiền rời khỏi ví mà không có kiểm soát chỉ vì bạn không dám “làm khác” hoặc không muốn tính toán trước mặt người khác. Nhưng chính sự dễ dãi đó, lặp đi lặp lại suốt 20 ngày/tháng, mới khiến bạn luôn cảm thấy mình "chưa đến mức nghèo" nhưng cũng chẳng bao giờ dư dả.
Bạn không cần ai phải chia sẻ kế hoạch tiết kiệm với mình. Nhưng bạn cần bắt đầu lên kế hoạch ấy, ngay sau bữa trưa hôm nay.