Tôi vẫn nghe câu "người tính không bằng trời tính" nhưng đôi khi con ngươi đã tính toán, mưu mô thì cũng không hề đơn giản chút nào.
Đầu năm ngoái tôi lấy chồng, nếu nói đúng ra thì gia cảnh nhà anh có phần khó khăn nhưng tôi không bận tâm chuyện này lắm. Lúc từ yêu đương rồi tính đến chuyện nghiêm túc hơn, tôi và anh tìm hiểu nhau khá kĩ. Tôi nhận thấy anh có chí, có tham vọng chỉ là chưa gặp thời mà thôi. Còn về phần gia đình anh thì tuy rằng 2 bác chỉ làm nông nhưng tôi có cảm giác dễ gần và hiền lành.
Mặc dù bố mẹ tôi không ủng hộ hoàn toàn vì không muốn con gái phải chịu vất vả, trong những người tôi đã từng dắt về ra mắt bố mẹ thì quả thật anh là người đang chẳng có gì trong tay ngoài sự nỗ lực và phấn đấu. Thế nhưng bố mẹ tôn trong sự lựa chọn của tôi nên cuối cùng thì đám cưới vẫn diễn ra.
Tết đầu tiên ăn ở nhà chồng, mặc dù chỉ nhà chồng tôi ở ngoại thành nhưng chỉ cách trung tâm thành phố khoảng 60km, nếu lái ô tô đi với điều kiện giao thông thuận lợi thì có khi chỉ hơn 30 phút là đến nơi, thế nhưng lần đầu ăn Tết xa nhà, trong lòng tôi cũng có nhiều cảm xúc rất khó định nghĩa.
Điều khiến tôi khá bất ngờ là mới tối mùng 1 Tết mẹ chồng đã bảo tôi cứ về nhà ngoại trước đi, đợi ở nhà cúng nốt ngày mùng 3 hóa vàng xong thì gọi chồng sang, bà còn bảo mới về nhà chồng sợ tôi buồn với lại bà không nặng nề gì cái chuyện ăn Tết ở đâu đâu. Mẹ chồng tôi không những không giữ tôi lại như những gì tôi nghe được những người đã đi làm dâu xung quanh mình, nói thật lúc ấy tôi thấy mình may mắn lắm mới có mẹ chồng tâm lý đến vậy. Thế là mới sáng mùng 2 Tết tôi đã hí hứng lái xe về nhà mẹ đẻ rồi.
Nhưng đến tầm chiều thì tôi phát hiện ra mình quên máy tính xách tay ở nhà chồng mà hôm ấy tôi lại có lịch trực đêm nên ăn cơm tối xong tôi tính toán sắp xếp thời gian để lái xe về lại nhà chồng lấy máy. Mặc dù đường khá xa nhưng may mà có xe nên việc đi lại cũng thuận tiện hơn rất nhiều.
Vừa bước chân vào nhà, tiếng cười đùa của một đứa trẻ văng vẳng khiến tôi lấy làm lạ vì nhà chồng tôi không hề có trẻ con, cùng lắm là họ hàng xa thì chả lẽ bây giờ hơn 10h đêm rồi chưa về, dân ở khu này họ đi ngủ sớm lắm, có khi 8h tối là ai đã về nhà nấy hết rồi.
Tôi bước vào nhà và thấy một người phụ nữ xa lạ, bên cạnh là đứa trẻ đang chơi đùa một cách vô tư, cô ấy gọi mẹ chồng tôi là "mẹ" và đứa bé thì vừa được chồng tôi bế lên kèm câu nói "bố bế xem nào".
Tôi thẫn thờ ngoài cửa cho đến khi nhất cả bọn họ phát hiện ra sự có mặt của tôi thì sự thật phũ phàng ấy không thể chối bỏ được nữa. Người phụ nữ đó chính là "vợ hờ" của chồng tôi, người mà anh đã có con nhưng không hề có tờ giấy đăng ký kết hôn. Chuyện này đã diễn ra từ lâu, ngay từ thời điểm tôi và anh ta bắt đầu yêu đương.
Cảnh tượng ấy như một cú đấm mạnh vào tâm hồn tôi, khiến mọi cảm xúc vui tươi của ngày Tết biến mất không dấu vết.
Khi không thể giấu giếm được nữa, cả nhà họ phải kể toàn bộ sự thật cho tôi, người phụ nữ kia và chồng tôi sống với nhau như vợ chồng từ lâu rồi nhưng không cưới xin, cũng không có hôn thú. Chị ấy hơn chồng tôi 5 tuổi, đã có 1 đời chồng, gia cảnh vô cùng khó khăn nên dù chẳng có danh phận gì chị cũng cố gắng cam chịu vì không đủ khả năng nuôi con. Khi biết bố của con mình sẽ đi lấy vợ, chị cũng chỉ có thể âm thầm chịu đựng chứ không dám có ý kiến gì chứ đừng nói là phản đối.
Bỗng nhiên, tôi hiểu ra lý do vì sao mẹ chồng lại giục tôi về nhà ngoại. Không phải vì bà tôn trọng hay yêu thương tôi, mà thực chất là một phần của kế hoạch hoàn hảo mà bà và chồng tôi đã dày công chuẩn bị. Tất cả những gì tôi từng tin tưởng, yêu mến, nay chỉ còn lại sự phản bội và sự thật trần trụi rằng họ thật sự quá tàn nhẫn với con dâu, cháu nội của mình. Có lẽ lý do mà anh ta cố gắng lùa tôi vào tròng là vì gia đình tôi khá giả, tôi lại là đứa hào phóng, chẳng bao giờ tính toán chuyện tiền nong.
Chuyện đến mức này thì tôi nghĩ ai cũng sẽ lựa chọn ly hôn như tôi thôi. Đây là sự lựa chọn nhân đạo với mẹ con người phụ nữ chẳng có tội tình gì kia và cũng là nhân đạo với chính bản thân mình. Chẳng ai có thể chấp nhận tiếp tục duy trì 1 cuộc hôn nhân hổ lốn thế này cả...