Chúng tôi đang sống khổ hơn bạn rất nhiều!
Bí quyết của hạnh phúc đơn giản là bằng lòng với những gì mình đang có. Và đừng bao giờ đòi hỏi khi mình chẳng làm gì!
Người gửi: Kyriu
Email: thanhphobuon...@yahoo.com
Có câu này tôi muốn tặng L.P: nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhưng nhìn xuống rất nhiều người không bằng mình. Bây giờ bạn thấy mình khổ sở, cùng cực ư? Bạn thấy đời mình tăm tối, chán chường ư? Nhưng bạn có biết rằng có bao nhiêu người đang hằng ngày hằng giờ làm việc chăm chỉ chỉ mong sao có được cuộc sống như bạn hay không? Bạn hãy nhìn những người lao động chân tay, những con người oằn lưng gánh hoa quả bán rong trên đường, họ đi cả ngày, chân sải bao nhiêu quãng đường cũng chỉ thu nhập được 100k/ngày. Mà 100k đó là bao nhiêu thứ trên đời, là con cái, là nhà cửa, là ốm đau...
Nếu bạn nói rằng, đó chỉ là những người lao động chân tay, họ không có học, nên họ chịu khổ là điều tất nhiên thì tôi sẽ lấy cho bạn một ví dụ khác. Bố mẹ tôi đây, ăn học đàng hoàng, cả hai đều có công việc ổn định nhưng thu nhập không cao. Nhà tôi thì "bé như cái mắt muỗi", cả nhà có 3 phòng, gọi là phòng cho oai, chứ cái phòng khách thì bé xíu xiu, đồng thời cũng là nhà bếp luôn, thằng em tôi gần như tối nào cũng vác gối ra đó ngủ, nó nhường phòng ngủ cho tôi. Phòng tôi không kê giường, chỉ có cái đệm, ngày thì dựng lên, đêm thì bỏ xuống để nằm ngủ. Phòng bố mẹ tôi cũng vậy. Nhà vệ sinh thì thì bé xíu, lại là nhà vệ sinh chung, có hôm phải nhịn cả nửa ngày, chuyện tắm giặt thì đúng là bi kịch. Ấy thế mà sống mãi cũng quen đi, tôi cũng cảm thấy bình thường. Nhiều người còn khổ sở hơn tôi rất nhiều.
Bí quyết của hạnh phúc đơn giản là bằng lòng với những gì mình đang có. Và đừng bao giờ đòi hỏi khi mình chẳng làm gì. Bố mẹ chúng ta luôn muốn lo cho con cái trong phạm vi những gì mình có thể. Chẳng bố mẹ nào muốn mình nghèo để con cái phải vất vả. Nếu bạn thấy khó sống quá thì có thể nghĩ đến những người như tôi, hoặc ngay trong lớp của bạn hẳn sẽ có những thành viên mà gia đình rất nghèo, bạn phải biết rằng bạn sung sướng hơn họ rất nhiều, nhà người ta "ăn tươi" mới có 3 món như nhà bạn đó. Đừng quen sung sướng quá mà thành quá ích kỷ, P ạ.
Nếu bạn nói rằng, đó chỉ là những người lao động chân tay, họ không có học, nên họ chịu khổ là điều tất nhiên thì tôi sẽ lấy cho bạn một ví dụ khác. Bố mẹ tôi đây, ăn học đàng hoàng, cả hai đều có công việc ổn định nhưng thu nhập không cao. Nhà tôi thì "bé như cái mắt muỗi", cả nhà có 3 phòng, gọi là phòng cho oai, chứ cái phòng khách thì bé xíu xiu, đồng thời cũng là nhà bếp luôn, thằng em tôi gần như tối nào cũng vác gối ra đó ngủ, nó nhường phòng ngủ cho tôi. Phòng tôi không kê giường, chỉ có cái đệm, ngày thì dựng lên, đêm thì bỏ xuống để nằm ngủ. Phòng bố mẹ tôi cũng vậy. Nhà vệ sinh thì thì bé xíu, lại là nhà vệ sinh chung, có hôm phải nhịn cả nửa ngày, chuyện tắm giặt thì đúng là bi kịch. Ấy thế mà sống mãi cũng quen đi, tôi cũng cảm thấy bình thường. Nhiều người còn khổ sở hơn tôi rất nhiều.
Bí quyết của hạnh phúc đơn giản là bằng lòng với những gì mình đang có. Và đừng bao giờ đòi hỏi khi mình chẳng làm gì. Bố mẹ chúng ta luôn muốn lo cho con cái trong phạm vi những gì mình có thể. Chẳng bố mẹ nào muốn mình nghèo để con cái phải vất vả. Nếu bạn thấy khó sống quá thì có thể nghĩ đến những người như tôi, hoặc ngay trong lớp của bạn hẳn sẽ có những thành viên mà gia đình rất nghèo, bạn phải biết rằng bạn sung sướng hơn họ rất nhiều, nhà người ta "ăn tươi" mới có 3 món như nhà bạn đó. Đừng quen sung sướng quá mà thành quá ích kỷ, P ạ.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày